“Mai anh đến Sứ quán Ukraine đấy, em có đi cùng không?”
“Đi làm gì ạ?”
“Để ủng hộ hòa bình!”
Tôi xen vào:
“Mai em phải đi thi con ạ. Một mình con đi được rồi.”
Thế là con trai đi mua hoa, và chuẩn bị quà gửi sang Ukraine. Chẳng biết gửi quà gì, và bố con tôi quyết định, con là vận động viên học sinh và những nỗ lực của con đã đạt được phần thưởng con cảm thấy quý giá nhất, vinh dự nhất, thì con hãy tặng nó cho những người bạn Ukraine. Đó là lần đầu tiên con đứng trên bục danh dự cao nhất của giải bơi thành phố, cùng lúc được hai huy chương vàng và con gửi cả hai sang.
“Con gửi sang cho ai hả ba?”
“Tùy con, ai cũng xứng đáng cả.”
Vậy thì người nhận sẽ là một người cũng là vận động viên thể thao mà con yêu thích, chú Vitali Klitschko và người nhận thứ hai, Quân đội Ukraine. Họ đã chiến đấu hết sức quả cảm và khôn khéo trong suốt mấy ngày vừa rồi.
Có lẽ chưa bao giờ tôi cảm thấy mình dễ xúc động đến thế. Hàng ngày lên mạng xem tình hình chiến sự, ngoài sự dũng cảm của người Ukraine, tôi còn thấy rất nhiều hình ảnh những người lính Nga. Rất nhiều trong số họ chỉ như con trai tôi thôi, hoặc hơn vài tuổi… Còn bây giờ, bao nhiêu trong số họ không còn biết thế nào là ánh sáng mặt trời? Rất nhiều, rất nhiều… Tôi cũng đã từng không dám nhìn vào video quay thân xác của họ, những thân xác cháy đen, co quắp và thực sự thấy sợ hãi vì có những người đã dám ra lệnh đẩy những thanh niên còn măng sữa này vào chỗ chết.
Con trai à, ba yêu nước Nga lắm, vì thế ba chưa bao giờ nói chuyện với con về việc cần phải căm thù họ, những người Nga trước một cuộc chiến như thế này. Cũng vì thế, mấy hôm nay trong ba ngự trị một nỗi buồn hết sức to lớn vì bom đạn ở bên đó không biết bao giờ chấm dứt. Và lại vì thế nữa, khi nghe con nói với em gái: “Đi ủng hộ hòa bình!” ba đã nghĩ…
… Vậy là con tôi lớn rồi đó. Những mong muốn của mình khi cùng con trưởng thành trở thành người đàng hoàng, biết sống có ý nghĩa và tránh xa được khỏi những điều tầm thường, đã bắt đầu “đơm hoa kết trái”.
“Em quyết định quay lại Kyiv cùng con trai rồi anh ạ. Con trai em thì bảo: muốn đóng góp gì đó cho đất nước mình đã lớn lên. Còn em thì là đầu bếp, cũng sẽ quay lại phục vụ.”
Nghe cô ấy nói, tôi lại thấy mắt cay cay. Chẳng biết nói gì trước hoàn cảnh của hai mẹ con quyết định đi ra tuyến đầu.
“Cô ạ, làm cha mẹ không ai muốn tiễn con mình đi vào chiến tranh cả, nhưng một khi con đã quyết như vậy, thì mình cũng nên lấy làm mừng vì con mình đã biết sống cho đáng sống. Tôi biết, là người mẹ thì chắc chắn cô lo cho con lắm, nhưng nhiều khi lịch sử lại có sự lựa chọn riêng của nó. Có khi người cảm thấy ghen tị lại là tôi. Mẹ con cô đang sống trong những ngày khó khăn nhưng lại rất tuyệt vời. Không phải ai cũng được sống trong những ngày và hoàn cảnh ý nghĩa như thế. Cô về đó phục vụ, hãy cho anh em đang chiến đấu ăn ngon vào nhé!”
Tôi có kể, trong dòng theo dõi sự kiện chiến sự, đột ngột chiều hôm qua con tôi nói: “Con muốn đi làm sĩ quan cứu hỏa, vì con muốn cứu người khác. Nếu không thì con lại muốn quay lại với ước muốn làm người cứu hộ trên biển.”
Cũng được con ạ, nhưng ở Việt Nam người ta mong làm sĩ quan cứu hỏa để làm giàu. Nếu số phận cho con làm bất cứ nghề gì, thì cũng nhiều lúc số phận sẽ thử thách con, như người anh nào đó hơn con 6 tuổi bên Ukraine kia, đứng trước thời khắc lịch sử và phải lựa chọn, anh ấy đã lựa chọn bước chân vào chiến đấu. “Vì một lẽ sống cao đẹp cho mọi người, độc lập, tự do.”
Con cũng sẽ như vậy, nhiều khi giữa “súng” và “hoa hồng,” buộc phải lựa chọn cầm súng. Khi đó hãy hiểu rằng bên kia không phải là kẻ thù, mà là những người thanh niên trai trẻ như con và họ không có lỗi. Hãy cố gắng làm những gì dù nhỏ nhất để hòa bình đến nhanh nhất.
Còn chúng ta, xin hãy cùng cầu nguyện cho hai mẹ con chàng trai trẻ sẽ an toàn trở về. Cầu nguyện cho hòa bình sẽ chóng đến trên đất nước Ukraine. Cầu nguyện cho các chàng trai Nga chóng được trở về với gia đình.
Hôm nay Hà Nội trời ấm lên, mùa xuân đã chính thức về. Và mùa xuân chắc chắn sẽ về trên sông Dnepr…
Bài trên Fanpage tại đây
Bài trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment