Friday, November 25, 2011

Tôi và Hoàng Hữu Phước


Bây giờ thì ông nghị Hoàng Hữu Phước đã hoàn toàn nổi tiếng, thậm chí quá nổi tiếng. Ông ấy nổi tiếng đến mức mà một người bàng quan như tôi, cũng biết đến ông. Dò dẫm trên mạng đọc tất cả những ý kiến về ông, khen thì ít, chê thì nhiều, tôi không khỏi chạnh lòng, và cố gắng đọc những gì ông viết trên mấy trang blog để tìm ra vài điều gì hay ho hơn chăng?

Đập vào mắt, là ba bài viết của anh(*) Phước “Tôi và tổng thống Saddam Hussein” “Tôi và Lê Công Định”, “Tôi và Cù Huy Hà Vũ”. Chính ba bài này đã gây cho tôi cảm hứng viết bài “Tôi và Hoàng Hữu Phước”, dẫu biết đặt tên bài như thế là một sự bất nhã, dù sao thì anh Phước cũng hơn tôi đến cả chục tuổi. Nếu như viết bài để đả kích, thì cách đặt tên đó có thể coi là "phạm thượng" thậm chí vô lễ, nhưng tôi lại nghĩ, mình sẽ viết về những điểm tương đồng giữa tôi và anh Phước, và do đó chắc không vô lễ và bất nhã với anh. Tôi cũng mong anh Phước hiểu như vậy.

Anh Phước rất giống tôi ở một thời, tôi tự cho rằng mình là người… sinh nhầm thế kỷ. Đáng nhẽ ra, tôi phải được sinh ra ở thế kỷ 22, 23 gì đó, khi mà người dân Việt Nam có một dân trí cao hơn, và họ sẽ biết tôi là người tài năng như thế nào. Anh Phước thể hiện ra mình là một người “làm được việc”, có năng lực. Và chính anh, hiện cũng đang là doanh nhân thành đạt – điều đó đã chứng minh năng lực của anh. Tôi vốn thích những người, mà nhiều người xung quanh sẽ đánh giá những người ấy là “cái thằng này nó tinh tướng” – “nó” phải có cái gì nó mới tinh tướng chứ? – còn hơn tỉ thằng, chả có cái khỉ gì để mà tinh tướng. Anh Phước chắc hẳn cũng có tài năng, và thu được nhiều thành công, nên anh ấy tinh tướng, cũng là chuyện bình thường.

Cũng như anh Phước, có một thời tôi tự ví mình với Quản Trọng, Nhạc Nghị, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, hô phong hoán vũ, sái đậu thành binh, ngồi trong trướng quyết được việc xa nghìn dặm. Tôi còn nghĩ được những việc còn động trời hơn anh Phước, như cố vấn cho Tổng thống Nga Putin, làm thế nào để nước Nga trở thành siêu cường còn hơn Liên Xô trước đây, đập một phát là cả Mỹ lẫn Tàu bẹp dí như đập con gián. Rồi tôi còn có những “định hướng chiến lược” hoàn toàn có thể đề xuất cho Tổng thống Nga đời sau là Medvedev, cho thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng… để Nga và Việt Nam trở thành siêu cường hoặc bá chủ khu vực. Trong lĩnh vực chống khủng bố, tôi cũng có giải pháp cho Tổng thống Obama xử lý xong mấy hồi… toàn chuyện nhỏ như sân cỏ!

Hẳn kiếp trước tôi phải là Gia Cát Khổng Minh hay một ông nào đó có tài năng tương tự, tầm Trương Lương lập ra cơ nghiệp nhà Hán bốn trăm năm!

Vì có tài, tôi cũng tự cho mình là có “đức”, vì một nhẽ đơn giản rằng chẳng có ai tự cho mình là người xấu. Anh Phước giống tôi, tự cho mình là người tài – đức song toàn, nên anh ấy công bố ngay mấy cái tin nhắn của những fan hâm mộ, chỉ tiếc chẳng có ai hâm mộ tôi, để tôi cũng công bố những lời tung hô đó.

Cũng như anh Phước, tôi chê hai cái anh Lê Công ĐịnhCù Huy Hà Vũ. Tôi chê, vì tôi không đủ dũng cảm như họ, chứ không phải là chê vì cái gì khác. Do đó, tôi tìm ra ở họ những biện pháp, hành động tôi cho là chưa đúng và sai trái, ít nhất với khuôn khổ pháp luật Việt Nam hiện hành. Thực chất, tôi ghen tức với họ.

Viết đến đây, tôi tạm nghỉ và dùng tổ hợp phím “Control+F” để tìm từ “tôi”, trừ ba cái tiêu đề ba bài viết của anh Phước trên đây có chữ “tôi”, tôi đã dùng  đến 29 lần từ “TÔI”, quả là một siêu nhân trong việc tự đề cao cái ego của mình, hoàn toàn xứng đáng làm bạn với anh Phước, hay đệ tử của anh, nói thế cho nó khiêm tốn.

Cũng như anh, tôi hết sức háo danh. Tôi tự biết mình không thể phấn đấu được bằng con đường chính trị, để đến khi về hưu in các đờ vi-dít: nguyên vụ trưởng nọ, vụ phó kia, trưởng ban gì gì đó… cùng một đống chức danh hão huyền hậu hưu trí kiểu Hội trưởng Hội chó cảnh, Hội phó Hội diệt trừ bọ chét… mà cái đống chức danh được liệt kê đó là sự chuẩn bị xứng tầm cho một bài điếu văn thống thiết khi tôi từ trần. Do đó, tôi thử… sưu tầm bằng cấp, đầu tiên bằng cách học thạc sỹ, một trò vô bổ, ai cũng biết là chẳng có học hành gì sất ở cái cấp đó tại Việt Nam ta. Khổ nỗi, vì thạc sỹ bây giờ, như người ta nói “nhiều như lợn con”, nên lại phải cầy cục “nện” tiếp cái tiến sỹ. Ấy nhưng cái sự học nó không đơn giản vậy, để đến được tiến sỹ với “chi phí vừa phải” ở Việt Nam quả là khó khăn. Sự nghiệp học tập của tôi dậm chân tại chỗ “thạc sỹ”, chắc chắn chưa bằng cái món “Thạc-sĩ kinh-doanh quốc-tế” của anh Phước.

Có cái tôi kém anh, còn phải học anh nhiều. Anh dũng cảm hơn tôi. Những mưu đồ “chí nhớn trùm vũ trụ” của tôi, tôi chỉ dám đem ra làm chuyện phiếm nước chè vỉa hè, còn anh thì dám viết ra, dám tung lên mạng, và bây giờ đem làm công cụ tiến thân trên con đường mới anh chọn.

Từ đây, tôi và anh đi hai con đường khác nhau. Tôi không ân hận về điều đó. 

(*) Từ đây tôi sẽ gọi ông nghị H.H.Phước là anh Phước, cho nó thân mật

Đọc tiếp bài "Anh Phước lại làm khổ anh em rồi" ở đây

1 comment:

  1. Dư luận đang "sóng cồn biển Đông" vì câu chuyện anh nghị Hoàng Hữu Phước viết bài đả phá ông nghị Dương Trung Quốc.

    Lúc đầu mình nghi là trang blog của anh ta bị hack - chứ đường đường là một Đại biểu Quốc hội, lại "Thạc sỹ kinh doanh quốc tế", ai dại gì làm cái trò ngu si như thế! Ơ nhưng mà trên trang web công ty của anh ta cũng có bài đó, thế thì không phải bị hack rồi.

    Tự nhưng ngồi nhàn rỗi đọc lại bài viết từ hồi tháng 11.2011 về cái anh Phước "nhiệt tình" này - lại ngẫm nghĩ thêm một chút.

    Thì ra học hành, bằng cấp, danh vọng... mà nhiều khi cư xử cũng dại dột ra phết nhỉ... ếch chết tại miệng. Không biết những hành xử này của anh ta được lòng ai và sẽ được ai che chở, "ban ơn mưa móc" nhưng trước mắt, ăn một lượng gạch đá cũng đủ để xây nhà. Chắc hẳn anh này cũng phải tôi luyện bản lĩnh võ công thượng thừa để đỡ gạt (trong tâm trí thôi) đống gạch đá đó.

    Ếch chết tại miệng!

    ReplyDelete