Cách đây tầm sáu tháng đi qua
quán sách cũ quen thuộc, thấy bà hàng sách đang ngồi say mê hát với hai bà bạn.
Một ông già bắt nhịp, ý như “thày giáo” dạy hát.
Gần đây, nhà hàng xóm cùng ngõ
cũng xuất hiện một nhóm, tụ tập ba bốn bà già. Chẳng bao giờ nghe tiếng bà chủ
nhà ấy, thế mà bây giờ lại được nghe bả hát. Thế mới kỳ.
Ngày nào cũng phải có bài này:
“Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng…” nhìn chung là các bà già chọn những
bài dễ hát, đã thuộc từ lâu, và nay lại lôi ra phủi bụi. “Làng tôi” của Văn Cao
cũng được mấy bà già hát nhiều.
Sực nhớ ra những bài ca ngợi Đảng
ta gần nhất được sáng tác rộ lên nhiều nhiều là vào hồi có cuộc vận động sáng
tác quốc ca mới, đầu thập niên 1980 của thế kỷ trước. Hồi đó những bài được
sáng tác để ứng thí hầu hết đều thể hiện rõ ràng tính Đảng. Bẵng đi từ hồi đó đến
giờ, nhất là từ khi Liên Xô và hệ thống XHCN Đông Âu tan rã, không thấy xuất hiện
bài nào ca ngợi Đảng, Bác Hồ… mà thực sự hay, xúc động. Không có lý nào mà chẳng
bao giờ nghe thấy, nếu như nó có. Chắc là không có thôi!
Nói thế cũng không công bằng.
Âm nhạc nước nhà gần đây trừ mấy mấy ông nhạc sỹ “cổ lỗ sỹ” như Phú Quang,
Thanh Tùng… là có những ca khúc chất lượng, còn thì những dòng nhạc thị trường
của những ca sỹ 8x mặc dù nhiều như chó con nhưng nào có ra cái hồn gì! Cả một
nền âm nhạc đang xuống dốc, cùng với cả cái côngtennơ văn hóa chứa nó.
Quay lại với nhạc Cách mạng.
Đúng là không có bài nào thật, nhất là từ năm 2000 trở lại đây càng không có.
Mãi năm ngoái mới có cuộc thi sáng tác ca khúc “biển đảo”. Nhưng “biển đảo” là
biển đảo, Đảng là Đảng.
Người nghệ sỹ có rung động thì
làm bài hát mới hay. Nếu không có bài hát nào hay, chứng tỏ chẳng có ai rung động.
Lang thang khắp chốn cùng quê, thấy ít có người còn ngồi ca ngợi công đức của Đảng
lắm rồi.
Nhớ một bài hát ngày xưa mình
rất thích của Phạm Tuyên (thơ Diệp Minh Tuyền)… “đỏ như màu máu của mình em ơi, búa liềm vàng rực giữa
đời… đường dài muôn dặm chớ rời tay nhau… ru em trong ánh mặt trời…” (Màu cờ
tôi yêu) hôm rồi được nghe Hồ Lệ Thu hát bài này, lại nhớ lúc đội tuyển Việt
Nam hạ gục Thái Lan 3-1 trên sân vận động Hà Nội năm 1998, một màu cờ rực đỏ khắp
Hà Nội.
Cũng mong mọi thứ trở lại được
bình thường, kể cả niềm tin yêu đã từng được dành cho Bác Hồ, cho Đảng. Chỉ e rằng,
hơi khó...
Màu cờ tôi yêu - Trình bày: NSND Thanh Hoa
No comments:
Post a Comment