Làm quen nào... |
Hai bạn nhỏ ra đến biển một
cái là ùa ra bãi cát để chơi ngay, không trì hoãn được cái sự sung sướng đó một
tí tị tì ti nào nữa. Anh lớn vốn dạn nước, nên lao ngay xuống biển vùng vẫy, mặc
cho sóng to đánh ập vào mặt, chui vào miệng… chỉ phì phì thở, vuốt mặt, rồi
chơi tiếp.
Em gái vốn sợ nước vào mặt,
vào miệng, mê mải chơi trên cát. Được một lúc, có một bạn chó cún lân la ra làm
quen. Em bé ở nhà vốn quen chơi với bé mèo con, nên rất nhanh quen với bạn chó
cún. Hai bạn thân ái lắm, Bạn cún ăn kẹo đi… cún không thích ăn kẹo, ngửi ngửi
rồi bỏ đi. Đến lúc ăn trưa, cho ăn mực luộc, rồi một con ngao thì cún thích lắm.
Cứ thế mấy hôm, cún và em bé cứ
mê mải chơi với nhau. Thỉnh thoảng anh lớn lên thì cún ngại, cún đi ra xa xa ngồi
xem. Rồi cún về đi ngủ. - Ba ơi, cún đi đâu rồi?– Cún về đi ngủ rồi con ạ. Chiều
cún lại ra chơi với con. – Cún xinh nhỉ ba nhỉ! Xinh giống bạn Nhi Bôn (nickname của em bé) đấy! –
Đúng rồi, cả hai bạn đều xinh. Mà ba khen cả hai bạn đều ngoan, chơi với nhau
không trêu nhau, không tranh nhau, cãi nhau. – Vâng, cả hai bạn đều ngoan ba nhỉ!
Thoáng cái kỳ nghỉ đã hết. Hôm
đi về có áp thấp nhiệt đới, biển động. Ba dắt hai bạn ra biển để chào tạm biệt
bạn Biển để rồi cả nhà đi về Hà Nội. Tìm mãi không thấy bạn chó Cún đâu, em bé
buồn lắm. - Sao bạn không ra hả ba? Ừ, xấu trời, sắp mưa bão rồi, bạn ở nhà với
mẹ. Bạn không ra chào con được, chắc bạn cũng buồn lắm đấy! Hai anh em đứng thừ
người ra, nhìn biển, rồi vẫy vẫy về phía những con sóng. Mặt nước biển đã sẫm lại,
không còn xanh như hôm qua. Biển cũng buồn buồn, thế là hai bạn nhỏ đến lúc phải
về rồi.
Cún ăn kẹo đi!... |
Nhớ ngày còn đi học, làm bài tập
làm văn thường có một biện pháp tu từ là nhân hóa, các con vật, cây cỏ được
gán cho một nhân cách như con người. Bây giờ nhìn các con bắt đầu thấm cái cách
giáo dục yêu thương của ông bà, ba mẹ, đang giành cho các bạn chó, bạn mèo… sự
đối xử như một bạn người – sao mà nó trong sáng thế.
Xã hội ngày càng tệ hại. Cứ
ngày ngày đọc tin cướp, giết, hiếp… người ta hạ độc thủ ngay cả người thân của
mình. Cũng vì con người đang bị bần cùng hóa, trở thành không hơn gì giống cầm
thú.
Bỗng muốn đặt câu hỏi, tại sao
lại vậy?
Bài post bởi Robert.De.Niro trên Webtretho ngày
20 tháng Sáu 2012
No comments:
Post a Comment