Một vụ nhảy lầu tự tử. Ảnh chỉ có tính chất minh họa |
Hôm nay đọc bài “Con zời” của blogger Trịnh
Xuân Bầu, lại nhớ đến ông Bố Zời của mình.
Ông này thuộc 7x đời đầu, nghĩa là đã qua cái
thời làm “Tổng hung hăng” từ lâu, nay đi vào hệ… thần bí. Bố Zời người Hải
Phòng mới lên Hà Nội từ 1999, nhưng thích tự biến mình thành người Hà Nội. Tốt
thôi. Chàng lục lọi trong nguồn gốc tung tích của mình phát hiện ra trước khi
xuống Hải Phòng, bố chàng có quê ở… Hà Tây. Mà Hà Tây thì bây giờ là “Hà Lội 2”,
ổn rồi.
Phất lên nhờ đi mua đất, làm sổ làm giả rồi xây
lên bán lại, chàng xông vào “bất động sản”, định xây móng bán nhà trong không
khí. Thị trường sập ụp một phát chàng không kịp trở tay, nay đã nợ nần. Nhưng đại
gia đã quen, nay không làm anh hùng thất thế được, chàng vẫn cố vay mượn nợ chịu
để tiếp tục đi ô tô.
Nhưng chàng đã “ngộ” ra phù du của cuộc đời,
cái sự bạc của tiền tài… nên chàng đi theo con đường tâm linh. Chàng vốn dĩ là
người từ tốn, nói năng nhỏ nhẹ, nay lại càng giống Gia cát Khổng Minh, cư xử
càng ngày càng thần bí. Phát âm càng ngày càng thì thào hơn. Vẫn đam mê làm ăn,
nhưng thay vì dọa đối tác bằng tiền như trước đây, nay chàng thêm vào đó giọng
điệu hăm dọa xử đối tác bằng… luật âm.
Chàng đã từng thở phào, các bạn “bất động sản”
của chàng nay đã có nhiều bác nhảy không dù từ cao ốc xuống, thành “bất động đậy”
luôn. Như chàng là ông bà tổ tiên cụ kị còn phù hộ, phúc còn to bằng cái đình
nên vẫn rón rén đi lại được đấy… còn cái bọn nhóc giám đốc 8x ngoài kia chỉ là
cái bọn hung hăng vớ vẩn thôi, đã biếc cái cóc khô gì về sự phù du của bạc tiền,
cái hữu hạn của những thành công vớ vẩn…
Dạ em thưa các anh, cả các anh 8x đang lên lẫn
các anh 7x suy thoái, trên cái đất nước của nợ của chúng ta, muốn giàu, không
buôn lậu thì cũng phải trốn thuế, không ăn cắp thì cũng phải tham nhũng… chứ
tài năng, đạo đức cái quái gì…
Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment