Rồi thì những
bông pháo hoa trên trời cũng tắt. Đứng xem pháo hoa bên cạnh hầu hết là những
người lao động, nhiều người trong số họ không về quê mà ở lại Hà Nội ăn Tết, để
tiết kiệm tiền hoặc kiếm thêm được vài ngày lương thưởng Tết từ nhà chủ.
Đúng chúng ta
thấy gương mặt họ rạng ngời trong ánh sáng pháo hoa, nhưng 15 phút ngắn ngủi
qua quá nhanh và chắc chắn, không có Nhà nước nào có thể bắn pháo hoa liền
trong 15 ngày, 15 tháng, 15 năm để họ có thể quên hẳn cái nhọc nhằn của ngày
hôm nay.
Lại nhớ giai
điệu buồn “Happy New Year” của ABBA, băn khoăn tự hỏi tại sao anh nghị Hoàng Hữu Phước lại đề nghị người ta không nghe bài hát này vào năm mới nữa nhỉ…
Chúc mừng năm
mới các bạn của “Người lang thang cuối cùng”, dù pháo hoa chỉ có thể kéo dài 15
phút và chúng ta có cả một năm ở phía trước để sống.
Đoạn viết
thêm vào sáng mồng Một Tết Ất Mùi: “A failing or weakness in a person's
character, as in The media are always looking for a popular idol's feet of
clay. This expressioncomes from the Bible (Daniel 2:31-33), where the prophet
interprets Nebuchadnezzar's dream of a statue with a head of gold and feetof
iron clay. [c. 1600]” (Nguyên văn tại đây)
Một thành ngữ
có nguồn gốc từ Kinh Thánh, khi người ta muốn nói đến những khiếm khuyết của
con người trong khi vẫn mơ tới những điều xa vời hơn... như giấc mơ của một bức
tượng Nebuchadnezzar có cái đầu bằng vàng nhưng chân cẳng vẫn bằng sắt hoặc tệ
hơn, bằng đất sét.
Bài “Happy new year” viết năm 2012 tại đây
No comments:
Post a Comment