Không còn nghi ngờ gì nữa, việc
tổng thống Nga V.Putin “tạm hủy” cuộc viếng thăm của mình tới Pháp dự kiến từ
này 19/10 tới đây, là một hành động buộc phải có nằm trong chuỗi các sự kiện
liên quan đến nhau một cách mật thiết.
Đối với ông Putin, ván cờ vẫn
tiếp tục khi tình hình quan hệ của Nga với Phương Tây liên quan đến Ukraine vẫn
chưa được cải thiện bao nhiêu, và thậm chí còn có chiều xấu đi sau khi Nhóm các
công tố viên quốc tế hôm 28/09/2016 công bố báo cáo nói tên lửa phòng không Buk
bắn hạ phi cơ MH17 của hàng không Malaysia hồi năm 2014 “được chuyển từ Nga
sang lãnh thổ Ukraine.” Nhưng ngay từ trước thời điểm này, nhờ sự hỗ trợ hiệu
quả của không quân Nga, lực lượng Chính phủ Syria đã chiến đấu có kết quả ở khu
vực thành phố Aleppo. Lệnh ngừng bắn của Nga và Mỹ đề xuất bị xé toạc từ khi
chính quyền Damascus tổ chức chiến dịch quân sự nhằm giành lại thành phố này từ
phe phiến loạn.
Tại Hội đồng Bảo an Liên hiệp
quốc, hai nước Nga và Pháp cùng cố gắng tìm kiếm giải pháp ngừng bắn tại
Aleppo, giảm bớt những thiệt hại đau thương cho dân thường đang ngày ngày phải
hứng chịu. Nghị quyết của Pháp thì bị Nga phủ quyết là đương nhiên; khi mà lực
lượng Chính phủ Syria với sự hậu thuẫn của Nga đang giành được thắng lợi. Nga sẽ
không thể chấp nhận một nghị quyết mà theo đó các máy bay của nước này sẽ bị cấm
bay trên bầu trời Aleppo. Và chắc chắn, nghị quyết của Nga sẽ cố gắng có được
nhiều lợi thế nhất cho “phe mình.” Đáng chú ý nhất là hai nghị quyết đưa ra,
thì của Nga không đạt được số phiếu thuận cần thiết là 9 phiếu, còn của Pháp
thì Nga buộc phải sử dụng quyền phủ quyết của mình.
Khi đang có lợi thế, thì chẳng
đời nào người ta lại từ bỏ nó. Chấp nhận nghị quyết của Pháp cấm luôn cả những
chuyến bay quân sự trên bầu trời Aleppo, quân Chính phủ Syria không còn sự yểm
hộ mạnh mẽ sẽ nhiều khả năng bị đẩy lùi trở lại vạch xuất phát. Chính vì thế
Nga thảo một nghị quyết chỉ ngừng bắn mà không đề cập đến vấn đề cấm bay.
Điều đó đồng nghĩa với việc, lệnh
ngừng bắn chỉ có hiệu lực với quân trên mặt đất còn những cuộc tấn công từ trên
không thì không bị cấm. Trong khi mà lực lượng đối lập thì không có không quân,
còn Phương Tây có không quân thì không được ra mặt tấn công vào quân đội Chính
phủ Syria; Nga đương nhiên có lợi thế khi thông báo những hoạt động quân sự của
mình là “chống khủng bố.”
Cũng chính vì vậy mà Phương
Tây cáo buộc Nga “ngoài” oanh tạc Nhà nước Hồi giáo IS, “còn” tấn công thêm các
lực lượng đối lập. Cũng dễ hiểu khi những thông tin về chiến sự ở Syria thường
đưa theo hướng “được sự yểm hộ của không quân cả từ phía Nga, quân đội Chính phủ
Syria đã chiếm được những khu vực… từ tay đối lập” trong khi Nga thì vẫn cho rằng
chiến dịch quân sự của họ ở đây là cuộc chiến chống khủng bố.
Có lẽ, thế mạnh của Putin ở
Syria là không thể bàn cãi, ông có thể làm được những điều mà Phương Tây không
thể làm, và chỉ có thể (công khai) làm điều mà Nga cũng đang làm. Phương Tây
không thể trực tiếp tấn công quân của Bashar al-Assad nhưng vẫn phải tiếp tục
những nhiệm vụ không kích Nhà nước Hồi giáo IS.
Lý luận của Nga có hai vế: một,
là cuộc chiến chống khủ bố cần sự có mặt của họ. Vế thứ hai là họ ủng hộ Chính
phủ của Bashar al-Assad và coi đó là một điều kiện của chấm dứt nội chiến.
Có mâu thuẫn sâu sắc giữa cách
nhìn nhận đâu và như thế nào là chống khủng bố ở Syria. Cái nhìn của Nga sẽ dễ
hiểu hơn, khi ủng hộ Chính phủ al-Assad và đồng thời là chống khủng bố luôn. Từ
cái nhìn này, các lực lượng đối lập và Nhà nước Hồi giáo IS không khác gì nhau.
Còn cái nhìn của Phương Tây cần phải rạch ròi được, đâu là lực lượng của các
nhóm đối lập Chính phủ al-Assad (ly khai, hay với tư cách là một bên nổi dậy,
bên khởi nghĩa trong Luật quốc tế) và đâu là lực lượng của Nhà nước Hồi giáo
IS.
Đó là thế mạnh của ông Putin
khi can thiệp vào tình hình Syria, xuất phát từ cách dễ tiếp cận lý lẽ, nay đã
thành những thế mạnh thể hiện thực tế trên chiến trường.
Thay vì chờ đón người đồng cấp
sang thăm để gặp gỡ và trao đổi như một cơ hội hóa giải bất đồng, thì tổng thống
Pháp Hollande lại cáo buộc tổng thống Putin phải chịu trách nhiệm về những hành
động có tính chất tội phạm. Ông Hollande cũng như một vài lãnh đạo Phương Tây
khác vẫn cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm về những thường dân thiệt mạng
trong những cuộc không kích ở Aleppo.
Trong hoàn cảnh đó, nếu ông
Putin vẫn đi thăm Pháp mới là lạ. Gần như đồng thời với những sự kiện này, Nga
đã tỏ ý sẵn sàng tham gia quyết định “đóng băng sản lượng dầu mỏ” của OPEC.
Đánh cờ thì đánh cờ, vẫn phải quan tâm đến túi tiền vì nếu không có tiền thì chẳng
thể duy trì được bất cứ cuộc chiến nào nếu nó kéo dài quá lâu. Tuy nhiên câu
chuyện dầu mỏ không chỉ là giá, mà còn là thị phần: hiện nay đã có quá nhiều lựa
chọn cho khách hàng trên “chợ” dầu mỏ mà Nga không còn giữ được thế mạnh, giá dầu
có tăng thì với lượng người bán nhiều hơn, dầu Nga (vốn yếu thế cả về chất lượng
lẫn công nghệ khai thác) sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt.
Ông Putin dù không đi thăm
Pháp nữa, nhưng chỉ là “tạm hoãn” chứ không hẳn là hủy chuyến thăm. Pháp dù sao
cũng luôn luôn là “mắt xích yếu”, thường là cánh cửa cho sự giao lưu qua lại giữa
Nga với Phương Tây. Nếu nhìn vào những tuyên bố, những quyết định tức thời,
chúng ta sẽ đánh giá: từ năm 2014 đến nay, bây giờ là thời kỳ quan hệ giữa Nga
với Phương Tây xấu nhất (kể từ năm 1991,) quan hệ Nga – Pháp xấu đi lần này có
thể là một giọt nước tràn ly làm quan hệ Nga – Phương Tây xấu hẳn, đổ vỡ hẳn.
Điều đó có thể xảy ra nếu như
ông Putin tiếp tục có những nước cờ mạnh bạo hơn nữa trên cả hai bàn cờ,
Ukraine và Syria. Trong trường hợp đó, nước Nga có thể bị tiếp tục xiết chặt bằng
những gia hạn thêm các lệnh trừng phạt, thậm chí thêm những lệnh trừng phạt mới;
trong khi chưa có dấu hiệu khả quan nào về nguồn tiền truyền thống dầu – khí.
Khi đó, nước Nga của Putin sẽ rơi vào khó khăn hơn nữa, hoặc ít ra tình trạng
trì trệ, đình đốn của nền kinh tế cũng sẽ kéo dài thêm. Đó là chưa kể đến “đòn
MH17”, ví dụ như một vụ kiện, mà Phương Tây đang dứ dứ, có thể đánh ra bất cứ
lúc nào.
Có thế mạnh ở bàn cờ Syria,
chưa ngã ngũ ở bàn cờ Ukraine nhưng lại rất mấp mé trước một thế chiếu bí trên
một bàn cờ tổng thể lớn hơn, nếu ông Putin không cẩn thận và tỉnh táo sẽ lại sa
vào một thế “cờ bí” mới mà chưa dễ có lời giải.
Bài trên Tuần Việt Nam tại đây
No comments:
Post a Comment