Các bác đang ngồi đoán với Tổng
thống Đô-nan-lơ-đơ Tơ-răm-pơ, quan hệ hai nước Mỹ Nga sẽ ra sao, phải chăng sẽ
bước vào thời kỳ nồng ấm vì có vẻ có sự tương đồng trong tính cách của hai người
đứng đầu quốc gia.
Trên thực tế, hai người này
khác hẳn nhau, chẳng tương đồng. Putin quá quen với nghề mật vụ, do đó khôn
ngoan thông minh (clever) hơn nhiều so với Trump, nào có bao giờ nhìn thấy ông
ta hành động điên điên rồ rồ đâu. Về khía cạnh này, Trump sẽ giống hơn Duterte,
có chăng đỡ điên hơn.
Còn ông Tơ-răm-pơ vốn là dân
kinh doanh, mà kinh doanh ở xứ giãy chết giàu được như thế, cái đầu tiên người
ta cần là chữ TÍN, điều này nhiều khả năng ông Tơ-răm-pơ ăn đứt nhà Pu.
Có những dự đoán cho rằng Pu
và Tơ-răm-pơ sẽ bá vai bá cổ nhau, chia sẻ lợi ích đặc biệt là địa chính trị thế
lọ thế chai... Điều đó cũng nhầm nốt. Thời của xâm lược chiếm đất đã qua, nước
Mỹ của Trump sẽ rút dần quân khỏi các điểm nóng. Điều mà họ đang có là tính cơ
động, có mặt kịp thời của lực lượng vũ trang ở những điểm xảy ra sự cố, dựa trên
sự phát triển ghê gớm về công nghệ, thế giới chưa có ai sánh được và chắc chắn
không bao giờ có. Việc duy trì quân đồn trú ở nước ngoài, với nước Mỹ là một
gánh nặng bằng 1, thì với Liên Xô sẽ bằng 10, và với Nga sẽ bằng 3, 4. Nước nào
chiếm thượng phong về công nghệ, sẽ không cần đến những lợi thế về địa chính trị
kiểu truyền thống nữa.
Lại só suy nghĩ băn khoăn là
chính sách của Mỹ với Nga sẽ ra sao, liệu có “diều hâu” với Nga hay không.
Chúng ta quên thế giới đã sang thế kỷ 21. Việc Phương Tây chống Liên Xô và Đông
Âu, là sản phẩm của “Chủ nghĩa Mc Carthy” nay chủ nghĩa đó không còn thì nhu cầu
chống “một nước nào đó kiểu Liên Xô” trên thực tế là không cần thiết. Nước Nga
của Putin vùng lên đối đầu Phương Tây, là do nhu cầu tự thân bên trong của họ,
của Putin với những chiêu bài “chiến tranh thế giới III” hay “phục hồi chủ
nghĩa Đại Nga.” Vậy thì tại sao lại có tình thế giống như việc Mỹ và Phương Tây
chống Nga y như thời họ chống Liên Xô?
Nước Mỹ mạnh vì nước Mỹ dân chủ,
và dân chủ đó mang tính phổ quát. Nước Nga nếu đi theo hướng “công bằng, dân chủ,
văn minh” thì họ chỗ của họ trong thế giới văn minh cũng luôn luôn sẵn sàng được
để dành lại đó. Tỉnh táo mà nhìn nhận rằng, tại sao Phương Tây và Hoa Kỳ lại cần
một kẻ thù là nước Nga, mà không phải là bạn?
Đáng tiếc, kiểu dân chủ đó
không hợp với Putin. Nếu nước Nga có kiểu dân chủ đó, thì Putin chắc gì đã thắng
được Nemsov trong các cuộc bầu cử, và nếu không có Nemsov này sẽ có Nemsov
khác. Để cho nước Nga và người Nga cảm thấy họ cần mình, Putin đã làm tất cả từ
tuyên truyền kích động đến xâm lược, và hành xử kiểu mafia với các chính trị
gia đối lập.
Vậy thì ông Trump sẽ có chính
sách như thế nào với Nga? Chẳng cứ gì Nga, cả Trung Quốc hay bất cứ nước nào
khác, nếu vi phạm những nguyên tắc dân chủ thì nước Mỹ có phải của Trump hay
không phải Trump, vẫn phải có những hành động để bảo vệ nền dân chủ phổ quát
đó.
Thời nay không cần phải đánh đấm,
không cần dọa nhau bằng vũ khí hạt nhân. Người ta chỉ cần một lệnh trừng phạt,
thế là đủ, từ một nền kinh tế lớn nhất thế giới. Lại sẽ có những ý kiến AQ cho
rằng, trừng phạt tôi thì anh cũng thiệt – chắc chắn rồi, chẳng có cái gì là tuyệt
đối cả. Nhưng trừng phạt anh tôi như mất một món tráng miệng, trong khi anh thì
sẽ phải nhịn đói vài năm.
Đổi lại, anh chắc chắn phải
thay đổi, hoặc nội tại bên trong của anh có lật đổ, hoặc anh phải thay đổi thái
độ - thế nào thì với tôi cũng sẽ có lợi, với túi tiền của tôi tôi có thể không
làm ăn với anh 20 năm vẫn chưa chết, thừa kiên nhẫn để chờ những biến cố trong
lòng đất nước của anh.
Mọi người tin mình đi, nước Mỹ
của ông Trump vẫn sẽ giữ nguyên những nguyên tắc dân chủ của nó, và nếu những
tay đầu gấu của thế giới không thay đổi, thì mọi thứ cũng sẽ “nguyễn y vân” là
vẫn y nguyên…
No comments:
Post a Comment