Đạp xe trong ngày lộng heo
may. Qua cầu Thăng Long, lên Phúc Yên, loanh quanh Đền Hai Bà Trưng rồi vòng về.
Ở chợ Yên, Tiền Phong gặp một
cô bé bị đao, người thì chỉ bằng con gái lớp Ba của mình, nhưng tuổi thì phải
hai mấy ba mươi chứ không ít. Em mặc áo dài tím, đeo cái ví, đánh phấn tô son cẩn
thận. Cười thật tươi, em đi qua đi lại, chắc cảnh đã quen thuộc mà người bán kẻ
mua chằng ai để ý đến em.
Gần về đến nhà thì đã sắp
chính Ngọ, thấy chiếc xe rác của chị lao công, được một người đàn ông khoèo cả
chân lẫn tay, phụ đẩy. Chị lao công âu yếm nói với người đàn ông: "Thôi
trưa rồi, về ăn cơm đi!" Một nụ cười hiện ra trên bộ mặt hoang dại đã phải
ngoài 60, hàm răng trên đã sắp rụng, thò dài xuống môi dưới, nhưng chẳng hề làm
mất cái tươi của nụ cười.
Thấy họ hạnh phúc, xung quang
họ là cuộc sống tốt đẹp, và chắc là họ có phúc hơn nhiều người trong số chúng
ta. Không cần cố gắng, trong họ không có "tham, sân, si, mạn,
nghi..." càng không có tà kiến.
Nhớ vừa tuần trước có doanh
nhân trẻ, mới 40 tự giải quyết vấn đề bằng cách từ bỏ cõi đời. Còn những ngày
này thì bao người cuồng lên vì tay tỉ phú, mà học cái ý chí vươn lên thì ít, đắp
cái thèm khát giàu có vào mình là chủ yếu... Lại mới đọc những chuyện lâu đài với
biệt phủ khắp nơi.
Nhớ lại câu chuyện lúc về tạt
qua chỗ làm của chú em, thế nào lại nhắc cậu bạn chết đuối rất trẻ, khi chưa bằng
nửa tuổi mình bây giờ. Chúng ta có thể từ biệt cuộc sống bất cứ lúc nào, mà chẳng
bao giờ chịu tỉnh thức.
Nhìn em gái đao và người đàn
ông dặt dẹo mà rất yêu đời kia, thấy tim mình nhói nhói, cảm thấy niềm hạnh
phúc vô bờ bến trong lòng, rằng mình vẫn còn nguyên tình yêu dành cho cuộc sống.
Gió heo may cuối thu vẫn đang
ào ào thổi.
Tham gia thảo luận trên
Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment