Thế là Bôn Ba Nhi Bá cũng coi
như là “xong” với vụ thi vào lớp Mười khi được tuyển thẳng, tuần sau còn thi nữa
nhưng tinh thần đã xả hơi kinh khủng. Nhân tiện hắn phải xuống trường Trung học
để thử đồng phục, thì cho hắn đi theo nhận học bạ của em gái Nhi Bôn ở trường
tiểu học và nộp sang trường “cấp hai” luôn. Anh trai cơ mà, cũng phải lo dần
các việc chứ ba mẹ lo được mãi đâu. Đến lớp của em, cậu chàng thò đầu vào trong
khi vẫn đeo cái kiếng mát to đùng, các em gái trong lớp Nhi Bôn thấy thế, hò
reo:
– “Anh của Nhi Bôn đẹp trai
quá kìa!” làm cô giáo của em cũng phải buồn cười, “phản ánh” lại luôn. Nhi Bá
thì bạo dạn lắm rồi, cười hềnh hệch nói với cô:
– “Chuyện, khen cháu thì khen
cả ngày!”
Ái chà ông con, chưa chi đã học
thói xấu huênh hoang khoác lác của ba thế!
Cậu xin phép cô giáo cho vào
ngó em học một cái, ai dè vào đến nơi bị em đánh cho đến “đét” vào tay, nên lại
đi ra, hậm hực mách:
– “Đấy, nó đánh con như thế đấy!”
Ba Nhi Bá cười:
– “Ai bảo đụng vào nó lúc nó ở
trong lớp, đang có nhu cầu ra oai với các bạn cơ mà!”
Hai bao con đi một vòng thành
phố, hàng loạt việc, trời nắng vừa vừa mà oi bức thế. Mãi đến trưa về có
internet, mình lên mạng xã hội thấy có cô “bạn Phây” chia sẻ một bài viết của một
bà mẹ khác có con gái, đại khái là không cần phải dạy con gái “phải kiên cường,
phải chịu đựng…” và có vẻ cô ấy phê phán luôn cả việc ngày xưa các cụ dạy con
gái về nhà chồng phải “kính trên nhường dưới với cả gia đình nhà chồng và nghe
lời chồng…” Đọc mà hoang mang tợn: không biết bây giờ xã hội người ta đang sống
với những chuẩn mực nào đây?
Hai ba con ngồi ăn cơm cùng với
bà ngoại cậu ta, mình kể cho Nhi Bá nghe về cái thảo luận đó của “người đời” để
thử xem cậu ta nhận xét về chuyện đó thế nào, cơ mà chuyện này phức tạp quá, vượt
quá khả năng của anh chàng 15 tuổi lộc ngộc nhà tôi. Mình kể cho con nghe về hiện
nay người ta đang có trào lưu như thế…
– “Có cô thì như trên đây, còn
là nhẹ nhàng. Có cô “shark tank” đình đám nào đó thì xui con gái nhà người ta đừng
lấy chồng hoặc để muộn chán ra rồi hẵng lấy. Rất nhiều cô nhiều bác gái sau khi
tan vỡ gia đình thì đăng đàn kể tội đàn ông, và ca ngợi khả năng độc lập của
mình ít ra là về tài chính, do đó “chẳng phải phụ thuộc thằng nào cả, chị mày vẫn
thoải mái…” – Vậy con có biết tất cả những người đó, đang có vấn đề gì không?”
Nhi Bá hì hục ăn đĩa cơm với
thịt bò xào, lớn tướng rồi vẫn ăn kiểu trẻ con, là đổ cả hai vào với nhau và trộn
đều lên, lấy thìa xúc ăn cho tiện, lúng búng trong miệng, tôi lại chẳng biết thừa
là anh không có câu trả lời.
– “Tất cả đều có chung một vấn
đề là vẫn đang nuôi dưỡng một “cái tôi” to đùng. Ba con mình cần công nhận những
cô đó rất tài giỏi, chẳng cần so với ba của con làm gì, cái anh gàn vô tích sự
chỉ biết những chuyện bỉm sữa này, mà so với mặt bằng xã hội người ta cũng rất
tài giỏi. Nhưng người đời là vậy đấy, người ta thường nhầm lẫn sự thành đạt với
sự trưởng thành về trí tuệ – không hề đúng. Trưởng thành về mặt trí tuệ là hiểu
biết thấu đáo để bước đầu là đối nhân xử thế, bước sau là biết mình ở đâu đến,
đi về đâu… và thú vị là, cuối cùng tất cả đều nhận ra đến ngày nào đó mọi thứ
thành đạt, ham muốn… đều là vô nghĩa và phải buông bỏ hết. Các cụ ngày xưa dạy
con như thế là khôn đấy, tiếc rằng người đời thì không phải lúc nào cũng cư xử
đúng đắn, như lễ giáo thì dạy bổn phận của cả hai người về với nhau làm chồng
làm vợ, nhưng thói đời trọng nam khinh nữ thì lại chỉ nhăm nhăm bắt phụ nữ phải
đóng vào cái gông, mà đàn ông thì không bị… Người Việt Nam cũng nổi tiếng là học
hành nửa vời là vì thế. Mấy cô này đúng cái tôi còn lớn, và khi nó bị tổn
thương thì họ sinh ra uất ức mà phát biểu như vậy. Có thể hiện nay cuộc sống của
họ ổn thỏa, nhưng rõ ràng vẫn có những ẩn ức với cuộc sống gia đình.”
– “Các cụ dạy như thế nào là
khôn hả ba?” – Nhi Bá thanh toán xong miếng thịt bò to, đầu óc hoạt động trở lại,
hỏi.
“Là dạy bổn phận của cả hai
người, trong đó người phụ nữ nên là người giữ lấy sự yên ấm gia đình. Không phải
tự dưng người ta có câu “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm,” điều đó xuất phát
từ cấu trúc cơ thể tâm sinh lý của hai giới khác nhau, phụ nữ thường từ tốn mềm
mỏng hơn, đàn ông thì thường ồn ào sôi nổi hơn… Nếu đàn ông là con thuyền, thì
phụ nữ như cái neo, hai thứ đó giúp cả con thuyền tránh được sóng gió. Ba nhớ
ba có ông thày dạy đại học, còn nói với các bạn gái trong lớp của ba: “Tôi bảo
các chị thế này, làm vợ nhún mình đi một tí, chẳng thua thiệt gì đâu mà cái lợi
vô cùng lớn. Thằng chồng của các chị nó có đi đâu chăng nữa, nó vẫn muốn về
nhà. Nhỡ nó về muộn chân nam đá chân xiêu, thì cũng đừng gầm gào lên là “Đi đâu
mà giờ này mới về hử?” thì thuận tay đúng tầm nó quại cho một phát là vỡ “a-lô”
luôn đấy!” cả lớp nghe cười ồ, nhưng đến bây giờ sau mấy chục năm, càng nghe
càng thấy ngấm. Không chỉ có phụ nữ, mà đàn ông cũng phải học cái nghệ thuật cư
xử như vậy.”
Nghỉ tí đã, tranh thủ ăn mấy
miếng cơm rồi nói tiếp, mải nói quên cả ăn.
– “Do đặc điểm tâm sinh lý,
nên phụ nữ lấy hiền dịu, khéo léo làm đầu, đàn ông lấy mạnh mẽ làm cơ bản. Sau
này khi có gia đình, tất cả những việc lớn của trong nhà từ định hướng phát triển
chung đến lộ trình của con cái, trông cậy vào con cả, con phải học hỏi rất nhiều
từ cuộc sống để có thể có tư duy đúng đắn, có sức lực cơ thể và ý chí mạnh mẽ để
bảo vệ gia đình. Tất nhiên không phải lúc nào cũng xa rời công việc của cuộc sống
hàng ngày, bây giờ ba mẹ ông bà cho các con tập làm việc nhà để sau này các con
biết chia sẻ vất vả khó khăn với vợ hoặc chồng của mình. Ở nhà mình cũng vậy,
ba bây giờ cũng hạn chế trêu em con, con cũng đừng đùa quá để em cáu, nó bẳn
tính, làm hỏng cái quá trình giúp nó trở nên dịu hiền đi. Em con nó ngoan lắm đấy,
sau này nó sẽ rất chu đáo và chăm sóc gia đình, chỉ là lắm lúc cáu quá nó cục
tính thôi.”
Dạo này có vẻ Nhi Bá cũng có
nhiều nhận xét về các bạn ở lớp, cùng phái cũng như khác phái, nên mình tranh
thủ nói tiếp luôn:
– “Ngay ở lớp con cũng thế, nếu
con để ý một chút, quan sát các bạn nhất là các bạn gái, con sẽ thấy ai là người
có cư xử tiêu cực, ai là người có cư xử tích cực và mức cao hơn nữa là tinh tế,
đó là những bạn có tiền đề tốt cho cuộc sống gia đình sau này…” Mình nói đến
đây thì bà ngoại Nhi Bá chen vào:
– “Bà sợ quan tâm những chuyện
đó sớm quá không?”
– “Không sớm đâu bà ạ. Con vẫn
khuyên cháu là bây giờ chắc chắn có sự quan tâm bạn khác giới rồi, nhưng tốt
hơn cả là chỉ giữ ở mức độ “tình bạn đẹp” hơi thân hơn bình thường một tí thôi.
Việc quan tâm bây giờ là tự nhiên và cũng nên nhân tiện mà quan sát bạn khác giới
để tập dần cho việc lựa chọn sau này mà xây dựng gia đình chứ!” Ba Nhi Bá bênh
thằng cháu của bà và nói tiếp:
– “Con quan sát để nhận ra được
bạn nào được gia đình giáo dục chu đáo, biết quan tâm đến người khác… thì những
bạn đó sau này sẽ là người vợ tốt. Khi con tập quan sát nhận xét quen rồi, càng
ngày khả năng nắm bắt người khác của con sẽ càng tinh tế hơn và như người ta
nói, yêu còn là “tìm hiểu” tức là cố hiểu được người mình đang định xây dựng
gia đình cùng với đó, có phù hợp không…”
Nhắc đến “xây dựng gia đình”
có nghĩa là lấy vợ, Nhi Bá nhần ngừ nhìn ba, có ý dò hỏi, băn khoăn…
– “Khi con muốn lấy một cô gái
nào đó làm vợ, rồi lấy hẳn về rồi, thì cuộc sống gia đình bắt đầu. Ma mong con
sẽ biết nâng niu cô gái ấy như một của quý giá vô cùng – con nghĩ thử xem bao
nhiêu công bố mẹ cô ấy nuôi nấng, chăm bẵm, dạy dỗ… để sau này cùng con có một
gia đình mới… gia đình hạnh phúc thì xã hội tốt đẹp. Và ba còn mong hơn là con
sẽ gặp một cô gái cũng biết nâng niu trân trọng những giá trị của con, những
giá trị của gia đình với con như thế.”
<<<>>>
Sau bữa trưa, hai ba con nằm nghỉ
cùng một phòng cho đỡ phải bật điều hòa nhiều, mình bảo con trai:
– “Con có biết ngày xưa mẹ con
là lớp trưởng và cả là Liên đội trưởng[1]
nữa không?”
– “Con biết, mẹ kể rồi, kể từ
hôm con làm lớp trưởng.”
– “Hồi mẹ con và ba làm đám cưới,
các cô chú lớp mẹ con còn thì thào là không biết ba sẽ sống với mẹ con như thế
nào – vì là lớp trưởng mẹ con có tiếng là… ghê gớm. Ngay cả ba cũng là người có
“cái tôi” rất lớn, kiêu căng tự phụ… và nhiều người nói không biết khi lấy vợ
thì cái gia đình đó của ba tồn tại được bao lâu. Không ngờ cho đến nay thì cuộc
sống chung của ba mẹ rất ổn. Mẹ rất nhường nhịn cái tính nết có thể nói là oái
oăm của ba, gần như nhịn từng câu từng chữ một… lại chăm sóc ba con mình hết
lòng. Chính vì thế dần dần ba nhận ra mình đang có một thứ gì đó rất quý giá phải
gìn giữ, và dần dần ba thay đổi bản thân, tính tình cũng mềm mỏng hơn, ít nóng
tính, cáu gắt hơn và ngày càng chăm sóc gia đình tốt hơn. Vậy đấy con ạ, đầu
tiên là mẹ con đã chứng minh “lớp trưởng không đáng sợ như các bạn nghĩ” và sau
đó đến ba, “đừng hy vọng đòi người khác thay đổi, người mà thay đổi được đầu
tiên là chính bản thân mình.” Mà để thay đổi bản thân mình, cần dũng cảm nhìn
thẳng vào những cái xấu của mình và quan trọng hơn cả, đừng để cho cái tôi của mình
nó lộng hành. Cái tôi lớn quá, chẳng làm gì được đâu, chỉ dẫn tới tai họa tan vỡ
gia đình và bất hạnh thôi…”
Thế nhé con trai nhé, ba mẹ rất
mong con được hạnh phúc, mà muốn được hạnh phúc thì đầu tiên phải có đủ dũng
khí chế ngự được “cái tôi” ở bên trong mình. Ba chỉ mong con tìm được người bạn
đời nào đó biết cách sống như mẹ con thôi, phụ nữ như nước, nước chảy thì đá
mòn, nước mạnh thì cuốn phăng đi mọi vật nhưng dòng nước cũng là mát lành nuôi
dưỡng cho cuộc sống. Nhé, các bà mẹ có con gái, hãy dạy con mình biết cách mềm
mỏng “lạt mềm buộc chặt,” chứ đừng có dại mà nghe “shark tank” nó xui, thỉnh
thoảng lên đồng làm loạn tùng bậy gia đình lên thì khổ cả một đời người phụ nữ…
Bài trên Fanpage Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment