Tôi đã rất xúc động khi nhìn vào cặp mắt của Pavlovych, nghe những gì con nói. Tôi có cảm giác đó như đứa con trai của mình lúc nó còn nhỏ vậy. Đó là những đứa trẻ đã trải qua chiến tranh. Một “Em bé Hà Nội” của Severodonetsk của năm 2022.
Xin tiếp tục với phần hai, phần cuối của phim tài liệu “Năm ấy” của Dmytro Komarov. Anh sẽ đưa chúng ta đến gặp những người làm nên chiến công bắn chìm Tuần dương hạm Mátxcơva, những người xây dựng kế hoạch phản công ở Kharkiv.
Và chúng ta lại gặp những giọt nước mắt sung sướng của người dân Kherson, được sống trong một thành phố tự do vừa được giải phóng. Lại được gặp những người lính được trao đổi về nhà từ thân phận tù binh bị Nga bắt, và lại những giọt nước mắt.
Để giành thời gian cho mọi người xem phim, xin nhường lời cho Tổng thống Zelenskyi:
“Tôi muốn nói lời cảm ơn tới tất cả nhân dân Ukraine bởi
vì chúng ta có thể chiến đấu cho đất đai của chúng ta. Thời kỳ đen tối nhất đã
qua. Các bạn thật là đặc biệt. Tôi rất vinh dự được là Tổng thống của nhân dân
Ukraine! Chiến thắng cho tất cả chúng ta!”
Xem lại phần đầu phim tại đây
Bài trên Facebook tại đây trên Fanpage tại đây
No comments:
Post a Comment