Có cái cô bé, cứ thỉnh thoảng lại gây ra trong gia đình một
trận trao đổi – vì lâu lâu trên báo mạng lại phụt ra một bài phỏng vấn, và lại
có một đôi câu phát ngôn hết sức hóm hỉnh.
Gần đây nhất là "Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà
ăn à?". Xin miễn bình luận về câu đó, cũng như về chân dài, não ngắn gì
đó. Đó là việc của cô ta và của thiên hạ.
Câu chuyện hôm nay hai vợ chồng mình nói là về cái mối
quan hệ đã trở nên phổ biến: chân dài – đại gia. Chẳng có cô chân dài, nhất là
đã sâu-bít nổi nổi, cặp với ai đó, lại chọn anh nghèo rớt mùng tơi như mình.
Mình mà là đại gia, chắc mình cũng kiếm chân dài để cặp, vừa ấy ấy, vừa chưng
diện luôn. Thì ra tất cả các cô đó đều sợ cạp đất để ăn, nên suy cho cùng, chẳng
tội gì mà không làm thế.
Còn mỗi dân đang ngày ngày phải cạp đất để ăn, và càng
ngày càng nhiều lên.
Khổ cái, mỗi cái cô Ngọc T’ring kia là dám nói thẳng ra,
huỵch toẹt. Còn lại, tất cả đều ngậm miệng ăn tiền hết, và chẳng dám nói ra,
chưa nói đến tô vẽ cho thêm phần rởm rít.
Suy rộng ra, hình như chúng ta đang sống trong một xã hội
đầy rẫy những kẻ ngậm miệng ăn tiền như thế. Sự giả dối, trắng trợn, tha hóa đã
hiện diện khắp các nơi, khắp các tầng lớp xã hội. Càng cao, càng tệ.
Ngẫm nghĩ thêm, cứ xổ thẳng như cái cô bé này,
hóa ra là được nhất.
No comments:
Post a Comment