Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Wednesday, May 16, 2012

Đôi bàn chân con



Sáng nay đi bơi về, đỗ ở đèn đỏ nhìn thấy có hai anh chị, chắc ở ngoại thành vào hay Vĩnh Phúc xuống gì đó đỗ phía trước. Người mẹ ngồi sau, bế con nhỏ. Chỉ thấy thò ra cạnh sườn mẹ đôi bàn chân bé xíu. Mặc dù cha mẹ đều có nước da đen sạm của những người nông dân chân chất, nhưng đôi bàn chân vẫn hồng lên, xinh xắn…

Mình nhìn đôi bàn chân nhỏ xíu ấy, thấy tim cứ thắt lại (nhìn những đôi bàn chân của trẻ con, bao giờ cũng rất yêu). Cái gót hồng hồng. Da mỏng và mịn, nhìn thấy cả những mạch máu xanh xanh. Những ngón chân nhỏ xíu, nếu sờ vào thì cảm giác cực kỳ khó tả, có thể gây nghiện.

Lại nhớ đến hai bạn nhỏ ở nhà. Bạn lớn thường được ba thơm vào bàn chân cho đến tận 5 tuổi. Bây giờ bạn bé thay ca. Ba thường cầm chân em bé, cạ cạ vào cái cằm lởm chởm râu, và bạn ấy khanh khách cười. Thỉnh thoảng, bạn ấy còn đề nghị - Ba cù chân con đi…. Cũng chính đôi bàn chân ấy khi nào cáu thì đạp thật lực trong không khí và đập thình thịch xuống giường, nhưng mà, trông lại càng yêu.

Lại nhớ thêm phát nữa… mỗi lần thơm vào chân con, ba lại cúi nhìn cái sẹo ở gót chân Asin của ba. Bây giờ nó bé tí tẹo rồi, nhưng hồi ba chỉ có ba tuổi, thì nó là một vết thương rất lớn. Hồi đó, ông bà nội của các con đèo ba bằng xe đạp, ngồi trong cái ghế đan bằng mây. Ba cho chân vào bánh xe và những chiếc nan hoa đã cắt mất một miếng thịt, bà nội bảo là vào đến tận xương gót chân. Rất lâu mới khỏi. Ông bà đã rất ân hận vì để ba bị một vết thương nặng đến thế.

Thỉnh thoảng đọc đây, đó một tai nạn thương tâm xảy ra cho một cháu nào đó, chỉ vì sự bất cẩn của người lớn. Trẻ con có khi chỉ cần một xô nước là đã có thể chết đuối được rồi. Sặc cơm cũng có thể tử vong. Rồi là bỏng. Rồi là điện giật. Nhưng vẫn nhiều ông bố bà mẹ vô tư giao con, khoán trắng cho người giúp việc. Đến khi xảy chuyện biết trách ai…

Ai ơi, hãy giữ cho các bé những đôi bàn chân xinh đẹp, hồng hồng…


Bài post bởi Robert.De.Niro trên Webtretho ngày 16 tháng Năm năm 2012

No comments:

Post a Comment