Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Friday, August 17, 2012

Cheo leo Hà Giang (4) – Nhà cụ Vương Chí Sình (1)



Từ Yên Minh mà đi luôn Mèo Vạc thì gần được nửa đường, nhưng không vòng qua nhà cụ Vương Chí Sình và thị trấn Đồng Văn (nếu đi vòng thì hết gần 100km – đi thẳng 47km).





Sa mộc

Ngái ngủ, đi lên mở cổng
Cả đoàn quyết định đi thăm nhà cụ Vương xong rồi qua thị trấn Đồng Văn xem phố cổ. Về sau mới biết quyết định đó là may mắn, vì nếu mà đi đường thẳng thì vớ đúng phải 37km đường xấu thảm hại, có mà đi hết cả nửa ngày cho đoạn đó.

Con đường đang cheo leo bỗng hạ dần độ cao, chợt nhìn xuống một thung lũng thoai thoải, khá rộng có một đám cây cao xung quanh một khu nhà gì đó nhìn không rõ. Càng đến gần, càng thấy rõ đó là một khu nhà rất lạ và có vẻ rất đẹp.

Nhìn ra phía mộ cụ Vương
Cổng vào dinh thự và bức tường đá


Mặt tiền tòa dinh thự

Ghét nhất là sợi cáp điện!
Đi mãi đến đầu dốc bên này mới có biển chỉ dẫn đi xuống – Nhà cụ Vương.

Xem thông tin trên mạng về nhà cụ đã nhiều, nhưng nay mới được tận mắt nhìn thấy và đi vào bên trong, để thử hít cái bầu không khí mà cách đây hơn nửa thế kỷ cái ông Vua Mèo nổi tiếng ấy – cũng đã từng hít thở.

Hành lang ọp ẹp

Chấn song gỗ, cong queo cùng thời gian

Nhìn xuống nhà chứa cỏ

Mái nhà ngói ống

Nằm nhìn ra “quảng trường” của xã Sà Phìn, đúng là dinh thự của nhà họ Vương thật đắc địa. Một khu đất cao nhất của cái lòng chảo, dinh thự tọa lạc trên đỉnh và xung quanh trồng những cây sa một cao và thẳng, như bức tường thành xanh tươi và vững chắc.

Bây giờ ở “quảng trường xã” người ta quy hoạch một cái chợ, thật không xứng tầm với khu dinh thự của nhà họ Vương. Bên cạnh lối vào là nhà bán đồ lưu niệm và bán vé tham quan, vé thì rẻ thôi. Một cặp vợ chồng còn đang ngái ngủ, vợ đưa con cho chồng bế, bán vé rồi từ từ bước lên để mở cổng cho mấy ông khách sớm.

Cứ ngước mắt lên là thấy một màu xanh

Cũ kỹ ra phết...

Bậc thềm đá

Bậc thềm phía đối diện
Dinh thự được xây tường dầy, chủ yếu bằng gạch, hoặc trình bằng đất một số đoạn và gỗ. Tường trình dầy như thế là đặc trưng của vùng đất Hà Giang – mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát. Đi tham quan tòa dinh thự như vẫn thấy đâu đây có tiếng cưa, tiếng đục, tiếng vồ… của những người thợ xây Vân Nam sang xây nhà cho nhà họ Vương.

(Còn nữa)

No comments:

Post a Comment