Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Sunday, August 26, 2012

Tiền ông Thúi


Tiền giả
Một lần phải lên sân bay Nội Bài đón người nhà, mượn tạm cái ô tô tầm tầm của anh bạn để đi cho nó tiết kiệm. Qua trạm soát vé đưa 10 nghìn, pôlime. Cậu soát vé gườm gườm nhìn tờ tiền, lật đi, lật lại rồi gắt gỏng: “Có tờ nào khác không?”.


Ai dè thằng bé gặp cha còn bặm trợn hơn. Hắn lừ lừ nhìn cậu ta, cất giong cô hồn nói: “Không có, mỗi tờ đấy. Lấy thì lấy, không lấy thì thôi. Tiền thật của Nhà nước, chê à?”. Thằng bé liếc liếc thấy kính đen, đầu trọc, áo bo-đì, mặt mũi đen nhẻm, chép miệng và xuống giọng: “Cứ như là tiền giả ấy nhỉ anh nhỉ. Tiền của bố con ông Thúi đấy!” rồi xé vé, tiễn cha bặm trợn đi tiếp.

Sáng nay đi ra bờ Hồ Tây tập thể dục, vợ dặn với theo: “Anh lấy trong ví của em mấy nghìn khi nào về mua mấy cọng hành và hai quả trứng làm bánh mì kẹp cho con nhé”. Rút hú họa một tờ pôlime, hóa ra cũng 10 nghìn. Trên đường về qua chợ, mua được ba quả trứng, hành khuyến mại. Đưa cho bà cụ tờ 10 nghìn. Bà cụ lật đi lật lại tờ tiền nhợt nhạt, bạc thếch, mực chỗ còn, chỗ mất… rồi thở dài. Bà hỏi còn tờ nào khác không – “Không bà ạ, con mang mỗi tờ này, đi tập thể dục mà bà!”. Bà cụ lại thở dài. Hàng họ ế ẩm, không lấy thì bán hàng kiểu gì. Nhưng lấy thì đem tiêu kiểu gì. Mặt mũi có bặm trợn đầu trọc kính đen như dân đòi nợ thuê đâu mà dọa được người bán.

Cầm ba quả trứng đi về mà cứ nghĩ ngợi mãi – đấy, nước Mỹ bao nhiêu năm người ta vẫn tiền cốt-tông cũng có sao đâu. Ai có tiền tự khắc người ấy phải giữ, phải quý. "Ta" thì bẩu tiền pôlime là bền, là sạch… hỏi được mấy năm? Hôm nọ ra ngân hàng cô bé giao dịch viên bảo là tiền giả (bên biên giới “lạ” tràn sang) nhiều lắm, hơn thời tiền giấy rất nhiều lần vì tiền pôlime quá dễ để làm giả. Nhiều đến mức mà “ngày nào bọn em cũng có người dính tiền giả”. Cô bé nói thêm: “mà tiền thật bây giờ cũng chẳng khác gì tiền giả, nên nhiều khi cũng… kệ, không thể soát được hết”.

Chẳng kệ được đâu cô bé ạ. Lừa nhân dân được ngày một ngày hai, nhưng rồi cả trăm năm sau chuyện “tiền của bố con ông Thúi” người ta vẫn nói mãi.

Tham gì thì tham, cũng nên để đức cho con cho cháu, trừ phi cái Đức ấy nó Thúi inh lên rồi.

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

1 comment:

  1. MÙ TỊT

    Mình mù tịt về tiền - tiền ông Thúi đã mù tịt - tiền nước ngoài càng mù tịt hơn. Tự dưng phải làm một việc là nhận đô-la Mỹ của ông này, đổi sang tiền ông Thúi, rồi đưa cho ông khác. Chẳng biết đổi đâu, thôi ra ngân hàng gần nhà cho anh. Thế quái nào $1500 lại bị hồi lại $500 do xước và cũ. Hớt hơ hớt hải quay lại thằng đưa cho mình, bảo ông đổi ngay cho tôi - nó cũng chỉ có 2 tờ mới còn đâu cũng cũ cũ như thế - nó bảo nó nhận từ tận Ngân hàng nước ngoài.

    Đem ra hiệu vàng họ đổi cho ngay, cũ xước bị trừ mất 10.000 đồng cho cả $300. Nhẹ cả đầu.

    Đúng mùng Một tháng Hai âm lịch, đang cà phê cà phéo lang thang sung sướng, có ai đó alô, bẩu là người của Ngân hàng, nhờ đến nói chuyện về 1 tờ $100 đô-la Mỹ "có vấn đề" - mình đang đoán chắc lại cũ, xước gì đó, có gì xui nhân viên Ngân hàng ra hiệu vàng mà đổi...

    Đến nơi thấy họ bảo "TIỀN GIẢ", nghe mà rụng rời cả người... sợ quá. Hôm nhận của ông kia cũng chẳng ghi lại số se-ri, rồi Ngân hàng cũng nhận mà chẳng ghi chép gì... chỉ trả lại những tờ trông rõ ràng là cũ, xước gì đó. Họ đầu tiên đề nghị mình nhận lại và đưa cho họ... 1 triệu đồng - thôi xong, lấy đâu ra tiền, mình có xu nào đâu, toàn làm hộ không công cả... mình trình bày vậy, họ lại bẩu, thôi anh cứ cầm hộ em ra hàng vàng đổi xem có được không... (có nói thêm "Nhưng em tin là không được đâu, họ còn giỏi hơn em!" - kinh thế - không biết mình thì giỏi hơn được ai ở khoản này nhể ) Mình sợ chết khiếp, không dám nhận, bẩu" "Thôi em đi cùng anh đến hiệu vàng ta cùng vào xem thế nào... ba mặt một nhời" - thì lại không chịu.

    Mình còn đang cầm thừa của anh bạn kia $300, lại phải đổi từ tiền ông Thúi sang đô-la để trả lại, đem chuyện đó ra nói chuyện với cô phụ trách gì đó ở ngân hàng kia... cô ta mừng húm với ý tưởng là "khi nào trả lại nó thì tiền của nó ta lại giúi cho nó".

    Ơ, dưng mà đúng của anh chàng thật thì không sao, nhỡ không phải của nó mà mình "gí đểu" cho nó, thì dở hơi à?

    Chà... biết tin ai bây giờ?

    P.S. Thật lòng là đô-la giả hay xước cũ mòn còn đẹp bằng tỉ lần tiền ông Thúi - tiền thật mà cũng cứ như tiền giả ấy.

    ReplyDelete