Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Tuesday, January 28, 2014

Dại nhà, dại luôn cả chợ

Có cô nhân viên cũ, cả chục năm không gặp lại. Hồi đó làm cùng đều còn rất trẻ, cô bé này xinh xắn lắm, mình cũng – chà chà, trộm vía, ngon giai phết, nhưng mà “nạnh nùng”, kiên quyết không bị em nào trong Công ty cưa đổ hết! Lúc gặp lại mình chơi trên Webtretho một thời gian, nhiều thành viên ở bển dùng Yahoo Messenger để chat thường xuyên, nên cũng moi ra dùng, ai dè “bắt được liên lạc” với cô bé kia. Chat qua chat lại, và… chuyện gì đến phải đến.

Cô bé hỏi vay tiền. Số tiền khá lớn so với khả năng của mình lúc này – khoảng 12 triệu. Mình thì ốm ngồi nhà, hoàn toàn không có thu nhập – chỉ có tiền để dành từ hồi còn khỏe – nên trình bày hoàn cảnh, nên cô bé thương tình, rút xuống cho đến mức 6 triệu. Hỏi thăm một số bạn cũ chung, thì được biết cô bé cũng đã vay tiền họ khắp lượt rồi… thấy bảo cũng “hoàn cảnh” lắm.

Cô này đúng là chơi khó mình. Mình tính tình như thằng dở hơi ấy – đã cho ai vay tiền thì ngại, gần như chẳng mấy khi dám đòi – mà đã khó khăn quá phải đòi thì cứ gãi đầu gãi tai “Anh khó khăn quá, chú cho anh xin lại…” đến là khổ sở. Vì thế, nên đành nói thật “Em gái ạ, anh đã cho em vay là anh không đòi đâu, mà anh thì đang cực khó khăn, nên em cứ nghĩ kỹ. Nếu em thực sự cần, thì mai em nhắn số tài khoản cho anh, anh chuyển cho em 2 triệu, coi như tiền thuốc thăm bố mẹ em.” Mình đã trình bày như thế rồi, nhưng cô bé bảo “Anh cố gắng cho em vay đủ, còn nếu không được thì em vay 2 triệu đồng cũng được.” “Anh không cho em vay được đâu, và nếu em đã nghĩ kỹ rồi, thì nhắn số tài khoản cho anh, anh sẽ chuyển cho em 2 triệu và em không bao giờ phải trả nữa, đồng thời câu chuyện của anh em mình sẽ chấm dứt ở đây không nói thêm nữa”. Điều này có nghĩa, quan hệ của “anh em ta” sẽ khó mà tiếp tục được. Mình thực tâm mong cô bé sẽ không nhắn số tài khoản của cô ấy cho mình. Nhưng… cô ấy đã nhắn. Tiền được chuyển ngay, để lại một cái hố rất to trong tâm hồn của mình. Nếu dư dả, mình sẵn lòng giúp đỡ mà không cần suy nghĩ, nhưng lúc thực sự khó khăn mà “được” hỏi như thế, thật không biết phải quyết định như thế nào…

Chuyện cũ từ cách đây đến hai năm, mình đã chia sẻ trên Webtretho với một loạt các mợ, các thím. Hồi đó sự chia sẻ như tường thuật trực tiếp, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc. Nay post lên Facebook nhiều thým bạn cũ bên đó, chắc chắn vẫn nhận ra câu chuyện này. Có những trường hợp họ thực sự khó khăn thật, và cũng có những trường hợp không khó khăn đến thế - lý do đưa ra có thể đúng với sự thật, cũng có thể thổi phồng đôi chút, chuyện đó chẳng thành vấn đề. Trong quá khứ, cũng có những lúc mình cực kỳ khó khăn, cũng phải đi vay đi mượn, người này người khác… và cũng không phải lúc nào cũng nhớ được mà trả. Và cũng chính vì thế mà việc đi vay đi mượn, cũng hãn hữu thôi. Và cũng chính vì thế mà mình biết, người vay tiền mắc nợ cũng đau lòng lắm, chẳng dễ dàng gì.


Cực chẳng đã mới phải vay, nhưng riêng với mình, cực chẳng đã mới phải đòi. Vì cũng nghĩ, “người ta” cũng khó khăn lắm. Vì thế, nếu tự xoay được, thì xoay, có thể có hỏi xem người ta có hay không, nếu không thì cũng thôi, không đòi nữa, và càng không ráo riết, ầm ào lên để đòi. Lại càng không thể làm được cái chuyện om xòm, lên cả mạng xã hội.

Đến đây hẳn sẽ có nhiều người nói “Tôi đi làm kinh doanh, việc vay ra vay, xin ra xin, nợ thì phải đòi, nợ thì phải trả!” – cái lẽ phải, công bằng và hợp lý, đúng “luật chơi, luật làm ăn, luật xã hội, luật đời” dường như quá nghiệt ngã, đến mức bóp nghẹt con tim. Vì thế, chắc mình chỉ có thể làm những việc chuyên môn, làm công ăn lương, có đến đâu, tiêu đến đó thôi, chẳng bao giờ làm kinh doanh được cả…

… và luôn luôn cảm thấy nếu làm om xòm, ầm ỹ lên, “người ta” mất thể diện, thì mình cũng chắc gì đã còn…

P.S. Mấy hôm nay gặp vài chuyện nợ nần (của người khác, các bạn Facebook) rồi lại hôm qua có mụ hâm gọi điện hỏi "Tao có nợ mày tiền không để tao trả?" "Không, mụ hâm à, không có nợ xu nào hết, hôm trước việc chung không phải ứng tiền ra cho mụ!" mà lẩn thẩn ngồi nghĩ lại chuyện cũ. Cũng mong năm mới đừng ai phải sa vào những chuyện phiền muộn nữa.

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment