Phút giao thừa thiêng liêng… chúng ta hay nghe
như thế. Các gia đình quây quần trong không khí đầm ấm, tiễn đưa năm cũ và chào
đón năm mới. Lúc đó, người và người tạm quên đi những phiền muộn, khó khăn đang
gặp trong cuộc sống, tạm vui đã, và chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất….
nhưng trong bài này, Người lang thang cuối cùng không muốn bàn về conphétti
vương vãi trên sàn nhà và những cốc sâmbanh, mà muốn buôn dưa về khía cạnh
khác.
Niu Dilân là đất nước được đón giao thừa đầu
tiên trên toàn trái đất. Tại sao lại là Niu Dilân mà không phải là nước nào
khác? Là vì mấy ông thiên văn thiên viếc gì đó từ tám mươi đời đã chọn cái Đài
thiên văn hoàng gia ở Grinuých để mà quy ước đó là múi giờ gốc, và từ đó cộng
lên 12 giờ, ra Niu Dilân là địa đầu thế giới, và như vậy Alaska của nước Mỹ sẽ
là điểm cuối cùng nhìn thấy mặt trời trong ngày. Nếu không phải mấy ông Ănglê
đó mà lại là ông Nhật Bổn hay Trung Hoa, thì tình hình lại khác đi thì sao… chẳng
vấn đề gì.
Ngày xưa học địa lý về vụ múi giờ này, từ hồi cấp
hai. Thế giới cứ như cái quả cam có 24 múi cho 24 giờ của một ngày. Đó là chuyện
múi giờ địa lý. Còn chuyện múi giờ hành chính của mỗi quốc gia lại là chuyện
khác. Nước Nga từ những hòn đảo đầu tiên ở biển Bêrinh, thuộc Quận Viễn đông
Liên Bang trải dài từ Á sang Âu đến điểm cực tây là Muốcmanxcơ, đúng 12 múi giờ,
nhưng giờ hành chính chỉ áp dụng có 6 múi giờ thôi, và ranh giới giữa các múi
giờ (đường đổi giờ) cũng không thẳng tưng theo đường kinh tuyến, mà cong queo
theo địa giới hành chính giữa các vùng. Cả nước Trung Quốc to oạc thế, về địa
lý trải dài từ Đông sang Tây là 6 múi giờ, nhưng áp dụng thống nhất một giờ
theo giờ Bắc Kinh – nghĩa là ở Mãn Châu Lý đi làm lúc 8 giờ sáng mặt trời sáng
choang, thì bà con Tân Cương cũng đi làm, cũng 8 giờ sáng, nhưng thực tế lúc đó
mới 2 giờ, tối mò mò và rét căm căm… vì thế mình chửa có lên Tân Cương, nhưng
đoán nếu người ta quy định giờ đi làm sẽ phải là 14 giờ chiều giờ Bắc Kinh thì
vào làm việc, và kết thúc công việc vào 23 giờ giờ Bắc Kinh. Tất cả chỉ là quy
ước. Nước Mỹ quy ước dùng 8 múi giờ thì phải.
Mấy ai được như ta, cả đất nước trải dài từ Bắc
xuống Nam, nằm gọn trong một múi giờ. Hóa ra “rừng vàng biển bạc” cả về lĩnh vực…
múi giờ.
Hôm nọ nghe phong thanh ở Nga bây giờ không áp
dụng “giờ mùa hè, giờ mùa đông” nữa. Ngày xưa cứ nhăm nhăm “ngày Chủ Nhật cuối
cùng của tháng Mười” là ta chuyển sang giờ mùa đông…
Quay lại chuyện giao thừa giao thiếu, lúc mà ta
đón giao thừa thì ở Nữu Ước bà con bển còn đang đi mua đào quất, cọ rửa nhà cửa,
tổng vệ sinh. Ta đốt pháo cười nói chúc tụng, mỗi bác làm mấy chén ầm ĩ nhà cửa,
rồi mò ra đường, rồi về lăn ra ngủ mở mắt ra thấy đã trưa, thì bà con Nữu Ước mới
lọ mọ kê mâm ra bancông bày con gà xếchxi lên cúng giao thừa.
Trông thế thôi, mà chuyện giờ giấc quan trọng lắm
nhé. Thủ tướng ký một cái Nghị định bẩu là từ ngày 1 tháng 1 năm 2014, chửi vợ
sẽ bị phạt một triệu chẳng hạn, thì phải ngầm hiểu là từ 0 giờ ngày 1 tháng 1
năm 2014, tức là thời điểm 23 giờ 59 phút 59 giây lằng nhằng lằng nhằng phần
nghìn giây… của ngày 31 tháng 12 năm 2013 chửi vẫn chưa sao, nhưng mà giây dưa
nửa câu sang ngày hôm sau là có khi bị “phệt” cho năm trăm nghẽn… đại khái thế.
Hay như tớ với cậu ký một cái hợp đồng ở trên có “Hà Nội ngày… - hợp đồng kinh
tế” ở dưới là “hợp đồng được lập thành… bản bằng tiếng Việt mỗi bên giữ hai bản
có giá trị pháp lý như nhau, có hiệu lực từ lúc ký kết. Soạn xong vào lúc 12 giờ
30 phút cùng ngày” thì ôtômatích tớ cậu ký xong một cái, phải alô về nhà ngay,
là từ giờ phút này, thým là vợ nó còn vợ nó là vợ tớ… nôm na thế.
Thú vị nhất là chuyện đi qua đường đổi giờ. Từ
Việt Nam sang Ấn Độ, chỉnh đồng hồ chậm lại 90 phút. Chẳng thay đổi bao nhiêu.
Sang Trung Quốc, chỉnh sớm lên 60 phút, cũng chẳng có gì quan trọng. Nhưng nếu
đi qua đường đổi ngày, thì tình hình sẽ khác. Đi từ Niu Dilân sang Haioai, có
khi chỉ mấy giờ bay nhưng lợi được hẳn gần một ngày (24 giờ trừ đi số giờ bay).
Còn phi từ Alaska sang Viễn Đông của Nga thì thiệt béng nó mất hai mấy tiếng.
Thế mới có chuyện ông Philiát Phốc và anh đệ tử
Pátxpatu trong “80 ngày vòng quanh thế giới” của Giun Vécnơ đi theo chiều quay
của trái đất từ Tây sang Đông, nên khi các ổng về muộn (theo lịch trình đi mất
81 ngày) nhưng theo quyển lịch trên bàn Hội địa lý Hoàng gia Luân Đôn mới có 80
ngày… đỉnh cao hồi hộp của câu chuyện là ở chỗ đó…
Thôi
kệ, chúc mừng năm mới bà con, hiện nay Người lang thang cuối cùng đang ở trên…
Sao Hỏa nên chúc muộn mất… 36 tiếng, he he…
No comments:
Post a Comment