Mình thực sự say mê tìm hiểu các nền văn hóa khác nhau, và thỏa mãn cái
sự mê đó mình thích nhất là được đi đến một nước khác, đăng ký một khóa học
ngôn ngữ, sống ở nhà một người dân, đi đây đó, chụp dăm kiểu ảnh.
Rất mê văn hóa Trung Quốc, nên đã đến Trung Quốc học tiếng Trung được
hai học kỳ. Vác máy ảnh đi khắp nơi trên đất nước Trung Quốc, chỗ nào người ta
không cho đến thì chịu, như Tây Tạng, Tân Cương. Còn thì mò lung tung, về tận
quê, vào tận nhà người ta xin được ăn uống cùng… trò chuyện, ghi chép.
Đời đi buôn, chỉ thấy doanh nhân Trung Quốc làm ăn đàng hoàng, họ chẳng
lừa mình làm gì, đã chỉ bảo là tận tình. Quan trọng là họ rất giữ chữ tín, trọng
cam kết, đã hứa, là làm. Đã hỗ trợ, là làm tới bến, không phải nghĩ. Về độ chu
đáo cũng chẳng phải phàn nàn gì. Họ chu đáo đến mức không mua hàng của họ họ
cũng không trách, nhưng mình cũng áy náy.
Sang Trung Quốc chỉ thấy người làm ăn, người già… của họ giản dị, không
cầu kỳ. Chỉ có thanh niên tầm trẻ con thì ăn diện kiểu kỳ dị, tóc xanh tóc đỏ,
ăn mặc hở hang. Người có tuổi ăn mặc đầu tóc thậm chí còn xấu xí, không mấy ai
phi-dê uốn tóc, son phấn như ta. Người Trung Quốc ăn nhiều nói to, nhiều khi
thoải mái vén áo khoe bụng phệ, quần kéo lên trên đầu gối ngồi ăn chọp choẹp…
hay rút từng điếu thuốc lá ném một vòng các góc phòng mời bạn bè chiến hữu… nhưng
một khi đã làm ăn, mình tử tế với họ thì họ cũng đàng hoàng hết mức, không phải
bàn.
Thực lòng sau chuyện giàn khoan, thấy người Việt Nam ghét Trung Quốc là
ghét cả đất nước lẫn nhân dân Trung Quốc, mình rất buồn. Mình nhớ những buổi
chiều nhìn người già đánh cờ ngoài công viên, buổi tối bên dòng Châu Giang ở Quảng
Châu hay bờ sông Hoàng Phố ở Thượng Hải. Nhớ cảnh Tây Hồ nhìn từ tháp Lôi Công,
nhớ những nhịp bánh xe đập đều đều trên đường sắt Thượng Hải – Vô Tích… nhớ cô
lái taxi trên chiếc E-240D chạy dầu ở sân bay Nam Chương và mặt trời lặn trên
thành cổ thời Minh ở Nam Kinh.
Những người già ở đâu cũng vậy, ít được người trẻ để tâm. Khi có người
trò chuyện, họ lập cập cảm động nói chuyện với chúng ta. Ở Singapore, mình có đến
nửa giờ nói chuyện với hai bà cụ như thế - từ Bắc Kinh sang, cuối đời được một
chuyến đi dối già. Ở nhà, con cái đi làm xa, chẳng mấy khi trò chuyện với thanh
niên. Nhớ giọng bà cụ âu yếm nói chuyện với con gái mình: “Con chào bà đi nào…”
cô con gái không hiểu, cười bẽn lẽn…
Hôm nay nhìn thấy một nhà văn trẻ chụp mấy dòng đề tặng: “Kính tặng học
giả D.T.Q, ĐBQH, Tổng biên tập…” – cụ này nổi tiếng, chẳng cần để rõ tên cũng
đoán được ra là ai. Người ta bẩu tên cụ này không phải là tên cái nước Trung
Hoa kia, mà là “Trung với nước.” Lại ngẫm nghĩ, đề tặng như thế có phải là thân
không nhỉ, vì mình mà thân mình chẳng cần đề tặng liệt kê các loại thân thế sự
nghiệp người ta ra như thế. Vẫn còn quan tâm đến danh xưng lắm.
Nhắc đến chữ tín của người Trung Quốc lại nản cho người xứ ta – đặc biệt
trong lớp trẻ bây giờ. Không làm được vẫn hứa, rồi thất hứa; không tôn trọng
cam kết, sai hẹn… Ngồi trên máy bay từ Quảng Châu về Hà Nội, nói chuyện với anh
bạn người Anh vừa quen, bẩu người Việt Nam chúng tớ lười lắm, toàn thích chơi,
không thích làm. Anh ta thông cảm: “Thì nóng quá. Bên Tây Ban Nha cũng vậy, xứ
nóng, người ta lười, không thích làm, chỉ thích chơi.”
Ờ thế mà ở xứ Nga La Tư bây giờ xứ không nóng tí nào, nhưng người cũng
không còn được chăm như trước nhiều rồi.
Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment