Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Monday, September 7, 2015

Thị trường chứng khoán Trung Quốc chao đảo nghĩ về “công xưởng của thế giới”

Thế giới đang nín thở nhìn vào những chao đảo của thị trường chứng khoán Trung Quốc – chẳng gì thì đất nước này cũng một tỷ mấy trăm triệu dân và còn được mệnh danh là “công xưởng của thế giới.” Danh hiệu này đầu tiên thuộc về nước Anh và thế kỷ XX đã cho chúng ta chứng kiến nhiều công xưởng khác mọc lên: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Mặc dù không phải là dân kinh doanh hay là nhà kinh tế học, nhưng mình lại có “thâm niên” làm ăn với người Trung Quốc, đầu tiên là các nhà buôn nhỏ lẻ và sau đó là các doanh nghiệp; bắt đầu từ năm 1989 – 1990 hai nước chưa thực sự bình thường hóa quan hệ thì các hoạt động buôn bán “biên mậu” giữa hai nước đã bắt đầu, qua biên giới các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Tuyên, Hoàng Liên Sơn của ta (phía Trung Quốc là Quảng Tây và Vân Nam.)

Sau cuộc xung đột biên giới hai nước 1979, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đúng là đóng băng, mình còn nhớ khoảng năm 1983, 1984 lâu lắm mới nhìn thấy một số hàng hóa rất nhỏ của Trung Quốc như cái kim, cuộn chỉ, vài cái bát đĩa sứ Giang Tây… nhưng được mang về Việt Nam từ Liên Xô – hồi đó quan hệ giữa hai nước này đã tốt hơn thời xung đột biên giới những năm 1960 rất nhiều. Hàng hóa Trung Quốc xuất hiện trở lại ở Việt Nam cũng bắt đầu từ những thứ nhỏ như thế - nhưng đúng vào thời kỳ Việt Nam khan hiếm hàng hóa, mới đổi mới, mở cửa, sức sản xuất mới bắt đầu bước những bước đầu tiên trên đà phục hồi. Từ cái bút máy, kim chỉ, bật lửa đá lửa… Trung Quốc đã chứng minh được rằng, hàng hóa “công nghiệp nhẹ” của họ sản xuất hàng tiêu dùng khá hơn hẳn hàng hóa của Liên Xô, thời đó vốn tập trung vào công nghiệp nặng. Hà Nội những năm đầu thập niên 1990 tràn ngập bia Vạn Lực, bia Quả Táo của Trung Quốc. Những chiếc xe đạp mini thật đẹp, trước đây chỉ có của Nhật Bản mang “hàng bãi” từ tàu viễn dương về cảng Hải Phòng lên thủ đô, thì nay xuất hiện những chiếc “Five Rams” (Ngũ Dương – 5 con dê) đẹp không kém. Rồi những chiếc quạt bàn, quạt cây “MD” “đời đầu” đến nay người Việt Nam còn ca ngợi chất lượng của nó…

Nhưng dần dần người Việt Nam cũng bắt đầu ngờ ngợ nhận ra chất lượng thật của hàng hóa Trung Quốc qua những chiếc vành xe đạp Phượng Hoàng nhanh chóng rỉ sét, đi lúc đầu thì nhẹ nhưng cũng chẳng bao lâu, đi nặng như tha cái cùm vì phụ tùng chóng mòn quá… Đến cuối thập niên 1990 đầu thập niên 2000, mình “sa” vào cơn lốc “xe máy Trung Quốc” thì mới thấu hiểu vấn đề. Doanh nhân Trung Quốc vốn “chiều” khách hàng, đặt mua hàng chất lượng như thế nào thì đáp ứng đúng như thế, tiền nào của ấy, điều luôn luôn được đảm bảo là hình thức hàng hóa vẫn cứ đẹp như nhau, để giữ được độ bắt mắt mà dễ tiêu thụ hàng. “Nhanh, nhiều và rẻ” như thế là đạt được, nhưng đã rẻ thì không thể đi đôi với tốt. Thời đầu tiên, những chiếc xe máy Trung Quốc với giá 20 triệu đồng (bằng 2/3 xe máy Honda Wave nhập khẩu về từ Thái Lan) là năm 1999, chỉ 3 năm sau giá của nó chỉ già 5 triệu đồng, nghĩa là còn 25% so với thời đầu tiên. Hồi đó bọn mình thường hay đùa rằng, các bác nông dân ở quê mua xe máy Trung Quốc do anh em ta lắp ra, mang về chở bao thóc đi qua đường tàu không khéo gẫy làm đôi… Bây giờ không rõ những “sản phẩm” làm ra thời đó chúng đã đi đến tận đâu rồi, nhưng có thể đoán lượng xe máy khổng lồ đó phần lớn đã quay lại chu trình tái chế thành sắt thép rồi. Công bằng mà nói, thì xe máy Trung Quốc đã góp phần kéo giá bán xe máy của các hãng Nhật Bản tại Việt Nam xuống mức bình dân hơn rất nhiều, nhờ đó mà nay rất nhiều người trong số chúng ta có xe máy mà đi.

Song cũng từ hồi đó, sau tiếp xúc làm việc, mình hiểu nền sản xuất của Trung Quốc cũng còn lâu mới bắt kịp được với thế giới. Khi đàm phán mua xe máy của Tập đoàn Z, cũng là tập đoàn sản xuất hàng đầu Trung Quốc ở thành phố Trùng Khánh, để đáp ứng yêu cầu tăng chất lượng của động cơ, phía Trung Quốc đề nghị dùng một số phụ tùng quan trọng của Thái Lan: quả nén (piston), vòng găng (piston ring hay xéc-măng), bộ li hợp… Lô xe đó bọn mình xuất xưởng, chất lượng hơn hẳn tất cả các xe Trung Quốc khác đến mức về sau,  xe của Tập đoàn Z khi bán ở thị trường Việt Nam chất lượng kém đi nhiều, người ta vẫn mua vì “danh tiếng” ban đầu đó có bọn mình xây dựng. Động cơ nếu dùng những chi tiết trên do Trung Quốc sản xuất, chạy rất kém, tốc độ thấp, khi nóng lên có hiện tượng bó máy, ngốn nhiên liệu và tụt tốc độ… Sau này khi chuyển sang lắp ráp ô tô Trung Quốc cũng vậy, vẫn “tiền nào của ấy” nhưng hàng Trung Quốc luôn có một “cái ngưỡng” về chất lượng, muốn đưa ra thị trường một sản phẩm tốt hơn hẳn chỉ có mua một số chi tiết của nước ngoài, như Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc hay Châu Âu…

Ở Việt Nam thì hay có câu “hàng Trung Quốc trung ương” hay “hàng địa phương” – nhưng thực ra không hẳn như thế, như trên đây đã nói “tiền nào của ấy”. Trung Quốc đã làm khá tốt việc phát triển nền sản xuất từ hàng hóa chủ yếu đến công nghiệp phụ trợ, hình thành không phải làng nghề, cụm làng nghề… mà cả một khu vực sản xuất to như cả thành phố ở ta, chỉ sản xuất một số hàng hóa, sản phẩm, chi tiết… nhất định, tính công nghiệp hóa cao và do đó, năng suất lao động cũng cao. Người công nhân Trung Quốc chăm chỉ, cần mẫn và hồi đó chúng mình cũng đã từng ngỡ ngàng với mức lương không hề cao của họ.

Cách đây hơn mười năm, các Nhà máy Trung Quốc bọn mình làm việc còn phải dùng máy móc CNC của Phương Tây, thì nay đã có máy CNC của Trung Quốc. Rõ ràng là Trung Quốc đã tiến những bước tiến cực lớn về công nghiệp hóa và phát triển công nghệ. Chỉ gần đây, khi sang Trung Quốc làm việc để đàm phán mua máy móc, cũng như chú ý chất lượng của xe ô tô Trung Quốc dùng trong nội địa, mình nghĩ ra nền kinh tế sản xuất Trung Quốc vẫn còn cái “ngưỡng” chưa vượt qua được.

Nghĩa là Trung Quốc có thể sản xuất được máy bay chiến đấu, trực thăng cho đến tàu vũ trụ, nhưng cái ô tô của nền sản xuất ô tô Trung Quốc có thể đẹp mã không kém của Hàn Quốc, nhưng chất lượng vẫn kém hơn rất nhiều. Ngay cả khi đàm phán mua động cơ ô tô của Hàn Quốc, thì hóa ra là động cơ cao cấp của H, của S… vẫn phải mua nhiều chi tiết quan trọng từ Châu Âu hoặc Hoa Kỳ thì Trung Quốc cũng khó tránh khỏi việc đó. Câu chuyện Trung Quốc thèm khát một số bí mật công nghệ về vũ khí của Nga cũng cho ta thấy, mặc dù một nước đã có nhiều tụt hậu như Nga, vẫn còn hơn Trung Quốc, thì Trung Quốc, sẽ còn xa mới bắt kịp với những nền công nghệ hàng đầu thế giới.

Khi đàm phán mua dây chuyền lắp ráp tivi từ một Công ty Trung Quốc ở Đông Quản, Quảng Đông, mình nghe một câu cảm thán từ người bạn Trung Quốc về cái đường trên cao vòng quanh thành phố Quảng Châu, khoảng 60, 70km gì đó nhưng thi công chỉ mất có mấy tháng – mình đã lo lắng cho chất lượng công trình của Trung Quốc với tiến độ kỷ lục cỡ vậy (tất nhiên tốc độ giải phóng mặt bằng của họ khác của ta.) Gần đây hàng loạt sự cố, tai nạn xảy ra với các công trình cầu đường Trung Quốc đã phần nào chứng minh những lo ngại của mình là có cơ sở. Nhà cửa cao ốc, cầu đường, công xưởng… mọc lên như nấm với tốc độ đáng kinh ngạc, cho thấy một nền kinh tế phát triển quá nóng. Nhanh chóng, giá nhà đất ở các thành phố lớn tăng lên đến mức ghê gớm cùng mức sống ở các thành phố cũng tăng lên rất cao, đời sống của thị dân nhanh chóng tiệm cận mức sống của các thành phố phát triển khác của khu vực và thế giới. Nhưng một lần đi về nông thôn Trung Quốc, thăm nhà một bạn sinh viên học Đại học Dân tộc Quảng Tây chỉ cách thành phố Nam Ninh 18km, bọn mình đã “không thể tin nổi” cảnh nghèo nàn của bà con dân tộc Choang, với bữa cơm còn ăn cháo cám. Ở trung tâm thành phố còn sạch đẹp, phong quang, không kém gì Hongkong, Singapore… nhưng vùng nông thôn thì nghèo nàn và đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường nặng nề với hàng núi rác thải.


Nền giáo dục Trung Quốc cũng có những tiến bộ rất lớn, điều đó không thể phủ nhận khi tiếp xúc làm việc với các nhân viên thương mại của các công ty, trẻ, năng động, thông thạo tiếng Anh. Tuy nhiên, công nhân Trung Quốc cần cù và lành nghề là thế, nhưng trình độ ngoại ngữ thì thật là hạn chế, do đó trong các Nhà máy của nước ngoài thường phải sử dụng các quản đốc, kỹ sư biết ngoại ngữ làm cầu nối giữa người quản lý nước ngoài với công nhân. Đây cũng là rào cản rất lớn cho sự phát triển của Trung Quốc lên tầm siêu cường. Sống trong xã hội Trung Quốc, ta có cảm giác đang bơi trong một biển, nhưng là biển kín, không phải đại dương – nếu không biết tiếng Trung Quốc thì hầu như không thể giao tiếp gì được mà luôn luôn phải nhờ một bạn người Trung Quốc thuộc giới tinh hoa biết tiếng Anh làm cầu nối. Một điểm khó khăn nữa cho Trung Quốc, chính là chữ viết – lâu nay nước này vẫn tham vọng Latinh hóa chữ viết mà không thể, vì quá nhiều từ đồng âm khác nghĩa. Lượng người Trung Quốc mù chữ còn rất cao, nên phổ cập giáo dục, nâng cao dân trí và văn hóa đâu có phải là việc dễ dàng. Ngay cả các bạn trẻ sinh viên khi cần viết một chữ nào đó còn phải tra trong điện thoại xem chữ đó viết như thế nào…

“Phi thương bất phú” – Trung Quốc đã làm rất tốt việc phát triển thương mại và cả nền sản xuất hàng hóa thương mại cho toàn thế giới, và nhanh chóng trở thành nền kinh tế lớn ở phạm vi toàn cầu. Nhưng, “phi công bất hoạt” – khi nền sản xuất công nghiệp vẫn còn hạn chế về công nghệ, như trong bài này mình đề cập đến công nghệ vật liệu của Trung Quốc còn thua kém xa nhiều nước khác, thì nền sản xuất đó còn phụ thuộc và sẽ dễ gặp chao đảo hơn các nền sản xuất chủ động về công nghệ. Những vấn đề về ô nhiễm môi trường, rồi bong bóng bất động sản trước sau cũng sẽ vỡ (điều này để các nhà kinh tế nói tốt hơn mình) hay rào cản về nâng cao dân trí… sẽ đến một ngày bộ lộ rõ ràng hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến toàn xã hội. Sẽ đến ngày các nhà đầu tư nước ngoài thay vì kéo vào, lại kéo nhà máy của mình khỏi đất nước Trung Quốc… và điều đó đang diễn ra trong mấy năm gần đây. Nếu trước đây, nền kinh tế Liên Xô là nền kinh tế phát triển bất chấp tương lai bằng khai thác tài nguyên, thì nền kinh tế Trung Quốc cũng lại lặp lại, phát triển bất chấp tương lai nhưng bằng hủy hoại môi trường và gia tăng khoảng cách giàu – nghèo.

Bài viết từ những cảm nhận cá nhân, chắc chắn không thể đưa ra một lời giải đáp cho những chao đảo của thị trường chứng khoán Trung Quốc mấy ngày qua, nhưng hi vọng phần nào mang đến cho bạn đọc những hình dung sơ lược về một nền sản xuất, “công xưởng của thế giới” đã phát triển như thế nào và sẽ đối mặt với những khó khăn ra sao…

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment