Ông tổng thống Nga Vladimir
Putin viết sang tiếng Trung là 弗拉基米爾·普京hay phiên sang Hán Việt là Phất-lạp-cơ-mễ-nhĩ
Phổ-kinh. Sở dĩ tại sao mình phải phiên âm ra Hán Việt là vì cho nó… thời thượng.
Ông Phổ-kinh bây giờ đã thân với họ Tập thì rất nên Hán Việt hóa tên của ông ta
gọi cho dễ.
Căn cứ vào tình hình tình bạn
nồng ấm của ông ta với ông Erdogan ở Ankara mà chúng ta có thể phiên tên Phổ-kinh
sang tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, chứ không phải là Thổ Mừ, tất nhiên…
Hồi ông này được bổ nhiệm làm
thủ tướng rồi lên làm tổng thống, như bao “người Việt Nam yêu nước Nga” khác
mình cũng rất khoái “đồng chí” Phổ-kinh. Thông tin ít, hầu hết do các nguồn
chính thống nhà ta nên hầu như chỉ nghe tô hồng, có bao giờ nghe thấy ông ta có
nhược điểm gì đâu?
Đây là điểm phản khoa học thứ
nhất – nhân vô thập toàn, chẳng có ai là hoàn hảo, kể cả những vị thánh “sống
mãi trong sự nghiệp của chúng ta” thì cũng vẫn là những con người bình thường
nhất và lịch sử đặt họ vào vị trí đó, vậy thôi.
Khi Phổ-kinh giả vờ rút về làm
thủ tướng rồi sửa Hiến pháp để làm sao quay lại với ghế tổng thống, mình đã thấy
không ổn. Dù ông có là thánh chăng nữa mà ngồi ghế tổng thống lâu đến vậy –
theo lý thuyết trận đầu là 4 + 4, trận sau là 6 + 6 thì ông ta sẽ làm tổng thống
đến 20 năm, thật kinh khủng.
Nếu ai đó quan tâm đến vị thế
của con người, quyền con người và dân chủ, thì hành động của Phổ-kinh là hành động
của một người muốn bước lên vị thế của một độc tài. Khi người ta ngồi quá lâu
trên đỉnh quyền lực, chắc chắn người ta sẽ lạm quyền. Một người có tư tưởng dân
chủ, vì con người… sẽ không bao giờ hành động như thế.
Chỉ thiếu mỗi nước Phổ-kinh
sai người đi kiếm thuốc trường sinh bất lão để làm vua mãi ở đất nước Nga-la-tư
ấy.
Mình thích những gì thuộc về
nước Nga, nhưng không phải là nước Nga của Phổ-kinh là như vậy.
Từ sau sự kiện Phổ-kinh cho
sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine thì chán hẳn. Chẳng có một đất nước văn
minh nào lại hành động như vậy – chiếm đất trắng trợn của một quốc gia khác và
tiếp tục đẩy nước Nga về phía trở thành một quốc gia man rợ. Hành động này của
Phổ-kinh sẽ làm thụt lùi quá trình văn minh hóa của nước Nga nhiều năm.
Người Việt Nam yêu nước Nga
thường nói về tỷ lệ phần trăm người Nga ủng hộ Phổ-kinh. Thật ra với vị thế độc
tài, làm trò ép số đó đâu có khó! Còn nếu người Nga thích chế độ của Phổ-kinh
như thế thật, thì họ là những người không cần dân chủ mà theo họ hiểu từ thời
Xô-viết đến nay, kiểu dân chủ giả hiệu của Phương Tây.
Câu chuyện của “những người Việt
Nam yêu nước Nga” và yêu luôn cả Phổ-kinh thì thật là thú vị. Mình không hề có
ý định dè bỉu hay bài xích họ, nhưng thực sự họ là những người thiệt thòi.
Nếu như tiếp tục chỉ nói một
chiều, ca ngợi, tô hồng… Nga + Phổ-kinh thì chẳng khiến gì đến chúng ta, cả một
bộ máy truyền thông của Nhà nước ta đã làm quá tốt việc đó rồi. Đến cái mức mà,
người tỉnh táo sẽ cảm thấy đáng ngờ - rằng tại sao chỉ có Nga là tốt, còn
Ukraine thì là phát-xít, mà phương Tây họ lại bênh vực như vậy? Tại sao Phương
Tây bênh vực phát-xít?
Vì Phương Tây họ muốn phát-xít
Ukraine làm tên lính tiên phong đi chống nước Nga của Phổ-kinh. Đó là điều dễ
hiểu và dễ tuyên truyền nhất.
Mình không rõ cái nào là đúng,
cái nào là sai – nhưng nếu chỉ có Nga của Phổ-kinh là duy nhất đúng là không ổn.
Những “những người Việt Nam yêu nước Nga” yêu luôn cả Phổ-kinh thiệt thòi ở chỗ
đó: họ không thể nhìn thấy được một vấn đề có nhiều mặt, chẳng có cái gì đúng
tuyệt đối và sai tuyệt đối cả.
Vì thế ngay bây giờ trên
Facebook hình thành nên những hội nhóm mà vào đó người ta chỉ nói một chiều, ca
ngợi du dương… thì đã là có hại. Còn có hại hơn nữa là thái độ quay sang “bài
Phương Tây” hoặc “bài Mỹ.” Mình chứng kiến một bác phụ nữ có tuổi, cứ khóc lên
tu tu vì “thương nước Nga lắm” rồi hả hê khi nước Mỹ có những vụ xả súng chết
người “cho đáng kiếp, chết bớt đi.”
Một bác khác, phản ứng với bài
viết của vị tiến sỹ (mình đã được học thày này, tiến sỹ TrCTr, bậc thầy về luật
quốc tế đặc biệt là biên giới và lãnh thổ) và một cụ khác nữa nguyên là đại sứ
Việt Nam tại Hoa Kỳ từ góc độ: “các ông không biết gì về nước Nga thì đừng có
nói, hãy để những người thông thạo nước Nga lên tiếng.” Đây là những bài viết
bình luận về những phát ngôn của quan chức ngoại giao Nga trước thềm PCA ra
phán quyết về “vụ kiện Biển Đông” của Philippines chống lại Trung Quốc. Lại một
dạng u mê khác. Ông thày và vị cựu đại sứ có thể bình luận về bất kỳ nước nào từ
góc độ pháp luật quốc tế, chứ không chỉ Nga. Do đó họ không cần phải sờ tận tay
xem “con voi Nga” nó như thế nào thì mới có thể đưa ra bình luận.
Lại nhớ hồi
2014 Tiến sỹ H.Ng.G. một ông thày khác của mình về luật quốc tế cũng bình luận
thẳng thắn về tính phi pháp của vụ Nga sáp nhập Crimea, bài này chỉ được BBC
đăng, vì thẳng thắn như thế chẳng có báo trong nước nào dám đăng cả.
Người ghét thì sẵn sàng gọi là
“Báo Bồn Cầu,” như kiểu Vua Tin Vịt ấy mà.
Thực ra những bác như thế là bị
tâm ma dắt dẫn ở chỗ mê đắm. Sẽ có những người chỉ tôn thờ Nga, có những người
ngược lại chỉ tôn thờ Phương Tây… và có thái độ bài xích chiều ngược lại. Còn
ngồi khóc tu tu thương cảm thì tâm bệnh đã rất nặng rồi. Thực tế không có nơi
nào là hoàn hảo – vì tất cả chúng ta đều sống trong một cõi Ta Bà mà cùng chịu
khổ với nhau, và cái khổ lớn nhất là u mê không thoát ra được.
Có những người còn mê hơn – ví
dụ mê quân sự, mê vũ khí… họ say mê những thứ giết người đó, và say mê luôn cả
những chiến công đẫm máu. Mình chỉ thấy chiến tranh là đau khổ, và nhẽ ra có thể
tránh được nó, nhưng người ta đã không tránh. Những người say mê chiến tranh
đang có tư tưởng gần gũi với cái nhìn một chiều tung hô nó (chiến tranh) là cuộc
chiến thần thánh giải phóng dân tộc, nên được ủng hộ nhiều cũng là điều dễ hiểu.
Thời gian sẽ bộc lộ tất cả, không có gì có thể che giấu được mãi. Các sự kiện lịch
sử sẽ được đặt vào đúng vị trí của nó.
Khổ cái, thường là người Việt
Nam say mê vũ khí và quân sự, thì là say mê… vũ khí Nga, và họ tiếp tục đắm
chìm vào những chuyện gươm đao chém giết đó. Tất nhiên cũng không thiếu những
người đam mê theo hướng ngược lại. Họ cãi nhau suốt ngày trên các diễn đàn về
súng AK-47 và M-16 cái nào tốt hơn. Đã là công cụ giết người, đều xấu tất.
Điều đáng sợ là cứ mê đắm, thì
không biết bao giờ thoát ra được. Ai trong số chúng ta cũng đều có thể chết lăn
quay bất cứ lúc nào. Sợ nhất là thời điểm hệ trọng đó đến, chúng ta vẫn tiếp tục
mê đắm và không tìm ra được cho mình con đường giải thoát.
Mượn chuyện Phổ-kinh nói chuyện
u mê – kể cũng dễ ăn gạch đá. Mình không tôn sùng ai kể cả Phổ-kinh lẫn Áo-ba-mã
(奥巴马), nếu có thì chỉ nên tôn
sùng những vị Tôn Sư có thể dẫn dắt được chúng sinh đến con đường giải thoát mà
thôi.
Tham gia thảo luận trên
Facbook tại đây
No comments:
Post a Comment