Sáng dậy sớm, dắt xe ra đường
đạp lúc 5 giờ kém 15, đã gặp anh hàng xóm tập chạy. Anh to khỏe, đẹp trai, tính
tình hồn hậu và cởi mở, cực kỳ tốt bụng. Dân kỹ thuật, nên anh có công việc bận
rộn nhưng bình lặng, có lẽ với người đời là hơi “đói,” nhưng giản dị và trong sạch.
Thế mà chỉ nửa tháng sau,
không thấy anh đâu nữa. Lại tuần sau gặp vợ anh, hỏi thăm mới biết anh đi khám
bệnh, phát hiện bị ung thư đang ở lại bệnh viện để điều trị hóa chất. Mất chục
ngày nằm viện, anh về, đầu trọc lốc và tiều tụy, gầy nhom cu đơ.
Người đang khỏe mạnh “chẳng
sao cả” bỗng dưng phát hiện ung thư, lăn quay ra tiều tụy không hiếm. Họ suy sụp
đến mức kinh khủng, “không dám nhận ra.” Nghe ai đó nói thật đúng, bệnh ung thư
phần lớn đến do tâm, “tâm bệnh.” Nó đâu có lây nhiễm từ ngoài, mà nó là một cái
lỗi nào đó bên trong cơ thể, từ tế bào. Tất cả chúng ta đều có thể có cái lỗi
đó, nhưng vì chưa đến lúc “trả quả” mà nó chưa phát tác mà thôi.
Một ngày đẹp trời tự dưng
chúng ta phát hiện ra nó, bằng cách này hay cách khác, hoặc được thông báo về
nó. Và cùng với đà suy sụp của chúng ta là sự phát triển cực kỳ nhanh chóng của
nó, vậy thôi.
Anh hàng xóm sau khi hóa trị
xong, về nhà. Do ai đó khuyên, anh niệm Phật. Cách đây hai hôm đi ra cổng gặp anh
đi bộ đi dạo quanh nhà, đã khá hồi phục dù chưa có tóc. Anh vui vẻ, bảo đi xét
nghiệm lại kết quả “ổn.” Chẳng biết ổn thế nào, nhưng thấy anh vui, bảo tuần
sau cố gắng từ từ tập trở lại và đi làm. Mong anh ấy mạnh trở lại.
Hôm nay lên Facebook thấy bao
cư dân mạng hỉ hả, rủa xả một cô công an trẻ bị tai nạn chết trong chiếc xe
sang. Lại nhớ mấy năm trước có mấy chú công an cũng trẻ bị tai nạn chết trên đường
cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, trên đường về từ Ninh Bình, nhiều cư dân mạng cũng
hỉ hả như thế.
Thuốc độc đã ăn vào tâm trí của
nhiều người trong số chúng ta đến mức nghiêm trọng. Bức xúc vì những tiêu cực của
xã hội, nhưng không biết hành xử thế nào là đúng. Xã hội xấu một, thì chúng ta
hành xử xấu mười, ít nhất trong tâm trí.
Kể cả những người đã ra đi rồi,
“nghĩa tử là nghĩa tận” chúng ta không soi xét đúng sai thêm nữa, nhưng khoa học
mà nói chắc gì họ đã sống thực sự thanh tịnh. Chúng sinh phước mỏng nghiệp dày…
Mình cũng nghĩ đến mẹ mình, ra đi vì ung thư và biết khi bà sống dù tốt nhưng
thế chưa đủ, vẫn còn đầy những cái mê của chúng sinh. Cha mẹ ông bà của chúng
ta, hầu hết đều như vậy và để họ được hưởng phước, việc của chúng ta là phải bồi
dưỡng cái phước của chính chúng ta thôi.
Nhưng chúng ta không những chẳng
làm được gì để bồi dưỡng phước của chính mình, nếu cứ tiếp tục để tâm trí bị
nhiễm độc như vậy. Mà khổ, bây giờ cái tâm đã bị nhiễm độc thì cũng dễ thấy rồi
đấy, chẳng chạy đâu cho thoát. Môi trường và thực phẩm bẩn chỉ là một phần
thôi, tại sao cũng có những người ăn và hít như chúng ta họ chưa ung thư, mà
chúng ta lại bị?
Trước mắt tỉnh ngộ ra, nhìn nhận
ra, thế nào là đúng đắn đi đã…
Đọc thêm bài “Xã hội ung thư”
Tham gia thảo luận trên
Facbook tại đây
No comments:
Post a Comment