Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Wednesday, May 10, 2017

Thời đại các Đế chế


Khối bác đã từng có thời gắn bó với “Age of Empire.” Mình cũng vậy, chơi “Đế chế 2” suốt mấy năm, từ off-line đến on-line mạng nội bộ, đánh lẫn nhau trong công ty toán loạn.

Bẵng đi mấy năm, vừa rồi thấy bẩu Microsoft phát triển trở lại “Đế chế” HD, chạy được trong Win7 đến tận Win10, kiếm torrent kéo luôn. Đánh lại thấy vẫn hay lắm, vui đáo để…

Công nhận cái trò này họ viết, định liệu rất thông minh. Để thêm người, phải xây nhà và có lương thực mới “đẻ” được ra người mới. Để xây nhà phải có gỗ. Phòng thủ thì phải xây thành, mà muốn xây thành thì phải có đá, lại cử mấy nông dân đi đào đá.

Nhưng đã phát triển là phải có vàng, cái gì cũng cần vàng, đặc biệt là phát triển quân sự và chiến tranh, tốn vàng vô số kể. Cứ nâng cấp một loại quân mới, công nghệ vũ khí mới, áo giáp mới… cái khỉ gì cũng tốn vàng. Xây cái lò rèn, chính là công binh xưởng hay Viện vũ khí của ta, nâng cấp bất cứ năng lực nào của quân đội cũng đều đòi vàng. Kinh thế!

Xây cái trường đại học, như trung tâm nghiên cứu khoa học, rất nhiều công nghệ phục vụ đời sống và quốc phòng được nâng cấp trong đó, và nâng một cái cấp là tốn vàng.

Muốn tiến hành chiến tranh, phải phát triển đồng đều các quân binh chủng. Kỵ binh, quân voi, lạc đà… đều có chức năng riêng. Kỵ binh đánh nhanh rút nhanh, thọc sâu vu hồi, đánh tiêu hao rất tốt. Máy bắn đá, máy phá tường… đều rất cần.

Đẻ ra quân cũng đòi vàng kinh khủng, quân càng xịn, càng tốn vàng. Chiến tranh một lúc thì có mà sạt nghiệp, kiệt quệ luôn.

Chơi bản đồ nào nhiều biển đảo, phải phát triển hải quân một cách hợp lý. Tàu đại bác bắn đá, chỉ để bắn phá những mục tiêu gần bờ biển, nhưng nó không chống được tàu phun lửa, tàu “đánh bom cảm tử…” Cũng cực kỳ tốn vàng.


Hồi đầu không để ý, về sau mới biết là xây cái nhà thờ và “đẻ” ra ông thày tu, rất quan trọng. Ông thày tu có thể chữa lành vết thương của nông dân và quân lính (cứ như bác sỹ!), phù phép biến quân nó thành quân mình, bê “thánh tích” về cất trong nhà thờ, có cái thứ này vàng cứ tự nhảy lên không cần đào. Để tăng hiệu quả của tay “chính ủy” này, cần nâng vài cái cấp trong nhà thờ - lại vàng (hu hu.) Nâng cấp để quân dân ta ít bị nó chiêu mộ và “chính ủy” ta dễ dụ khị quân của nó hơn…

Chơi mới thấy, tiến hành chiến tranh tốn kém như thế nào.

Lại thấy bà con yêu Putin háo hức xem duyệt binh hôm qua, nghĩ bụng, ừ phát triển thì phát triển, chứ nói dại bây giờ đánh nhau, đủ lực kéo được bao nhiêu ngày mới là vấn đề. Bắn một quả tên lửa cũng là tiền, đến chạy chuyến tàu tiếp tế ra Trường Sa cũng tiền tỉ một chuyến.

Hôm nay lại nghe báo chí Việt hoắng lên vì Putin có quả tên lửa có thể xóa sổ nước Pháp. Lại nghĩ bụng, vấn đề là “một,” họ Pu có được bao nhiêu quả như thế và “hai,” nó có bắn được đến nơi nó muốn không hay chỉ có bắn gấu trắng Bắc Cực là dễ?

Ném được ít bom ở Syria đã hết cả hơi, nói gì đến duy trì đánh nhau với… Mỹ. Thế mà người Việt yêu Putin không ít người rất thích cổ vũ cho đánh nhau: Nga, thành trì của hòa bình thế giới chống lại bọn diều hâu đế quốc. Vui tính thế chứ.

Trông người lại nghĩ đến ta – bây giờ mà có xung đột thì với cái quân đội chuyên tính tiền điện thoại gian chắc kéo chiến tranh được mấy ngày…

No comments:

Post a Comment