Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Monday, September 25, 2017

“Con gà tồ lo lắng”

Ba, mẹ và các cô chú có con bằng tuổi Nhi Bá, sinh năm 2005 “cầm tinh con gà” hay gọi vui là lũ “gà tồ.” Mà đúng cái bọn này… tồ thật. Từ hơn một năm nay, Bôn ba Nhi Bá tỏ ra có chiều lo lắng một chút…

Rình mãi mới có lúc thuận tiện để gợi chuyện nói với anh chàng. “Phải chăng con dạo này có điều gì lo lắng?” nhưng ngay cả khi được hỏi rồi, anh thanh niên của nhà tôi vẫn có vẻ không thoải mái, cởi mở cho lắm, nên ba của anh ta đành phải chủ động tiếp tục câu chuyện.

“Hồi ba bằng tuổi con bây giờ, tức là 12 tuổi “tròn một giáp” cũng học lớp Bảy, ba cũng gặp những điều tương tự, giống y hệt của con. Và ba cũng lo lắng, không yên tâm. Một thứ lo lắng mơ hồ, không rõ ràng nhưng khá ảnh hưởng, nó làm cho ba lúc vui, lúc buồn, lúc thẫn thờ như người mất hồn…”

Nhi Bá bắt đầu bị câu chuyện “lôi theo.” Cậu ngọ ngậy đằng sau xe máy, cất giọng khàn khàn của viêm họng và có chiều hướng ồm ồm của vỡ tiếng sắp dậy thì.

“Ba cũng thế ạ? Thế bao lo lắng những gì?”

“Để ba nói xem có giống của con không nhé…”

Đến tuổi của con, thường có những thay đổi về tâm, sinh lý; nên bản thân chuyện lo lắng, bồn chồn… cũng xảy ra. Đúng là chúng mơ hồ, lý do không rõ, nhưng lo lắng là có thật, và hầu như bạn nào cũng bị. Ba lo việc học tập – như luôn cảm thấy kết quả của mình còn chưa vững chắc, bấp bênh… hình như kiến thức còn chưa chắc chắn. Ở lớp có những bạn đi học thêm nơi này, nơi kia… và khi đến lớp, các bạn tỏ ra trội hơn đôi chút (chủ yếu là được học trước rồi.) Nhưng con biết không, đến bây giờ ba mới hiểu thực ra không cần thiết phải lo lắng về điều này, vì điều các bạn đang thể hiện đó, chẳng qua được học trước, chứ không phải là sự khác biệt về “chất,” tức là thay đổi khả năng tư duy. Nhưng cũng có những bạn khả năng tư duy hơn hẳn ba, như chú Linh, cô Phương bên lớp chuyên toán, những trường hợp như thế lại không làm ba lo lắng, vì ba thấy các cô chú đó đúng là vượt trội, không chỉ hơn ba mà hơn hầu hết các bạn cùng lứa khác; với ba họ là một “đẳng cấp” khác, không so sánh được. Nhưng nếu bây giờ mà ở hoàn cảnh tương tự, ba sẽ nhận ra rằng, mỗi người có một thế mạnh, thế yếu riêng và không có gì đáng phải lo nghĩ về chuyện đó cả…  

Ba cũng bắt đầu thích một hai bạn gái học cùng lớp, và lo lắng không biết làm cách nào để thu hút sự chú ý của cô ấy, và tỏ thái độ để cô ấy biết rằng “Tớ thích đằng ấy…” Bước vào “tuổi teen” là có nhiều rắc rối về “tâm lý tình cảm” lắm, chuyện muốn thể hiện mình, thu hút bạn khác giới là rất đỗi… bình thường. Tuy nhiên có những chú bạn của ba chọn cách thu hút rất “thú vị:” quậy phá, nghịch ngợm… và nổi danh theo kiểu khác khi “được” bêu dương trước toàn trường giờ chào cờ. Con bây giờ hơn ba nhiều, và cũng có mặt kém ba. Con hơn ba ở chỗ, con chơi thể thao đã bắt đầu có kết quả, có chút thành tích (tí ti bằng cái móng tay ấy mà!) Nhưng ba hồi đó lại vẽ rất đẹp, bao nhiêu báo tường, khẩu hiệu của lớp ba vẽ vời hết. Học hành có đôi chút kết quả hơi trội trội, có chút thể thao, văn nghệ… đều là những cách tốt để có được cảm tình của các bạn, đặc biệt là bạn khác giới mà mình quan tâm.

Một mối lo lắng nữa là lo lắng về… tương lai. Thời ba thì không có chuyện này, nhưng bây giờ thời của con, nghe con kể có bạn này khoe sang năm đi du học nước này, bạn khác khoe trung học đi du học nước kia, bạn khác lại khoe đại học sẽ bay đến tận đẩu tận đâu ấy… cá biệt có bạn bây giờ đã đi rồi. Điều đó sẽ làm cho những bạn còn lại, nhà không có điều kiện bằng, có đôi chút băn khoăn. Ba chưa nói đến việc các con sẽ có một tí thôi ghen tị, chạnh lòng… nhưng cảm giác đó là tổng hợp của nhiều thứ cảm xúc đó dù có thể không nhiều, chút chút thôi. Vụ này, chúng ta cần nhìn nhận nó ở vài khía cạnh, thông qua vài chuyện có thật của người quen ba mẹ…

… Chuyện thứ nhất của một anh, con của bác làm cùng mẹ con. Du học không thành công thế nào đó, mà phải đi về nước, thậm chí bây giờ việc của anh ấy còn ảnh hưởng khó khăn đến cả em của anh ấy, nếu muốn đi du học đến chính nước đó.

… Chuyện thứ hai, của gia đình hai người quen của ba. Một chú cho cả hai con gái đi du học, nhưng do làm ăn thua lỗ, vỡ nợ nên cả hai chị đều phải về nước. Một chú khác cũng bán nhà cho con đi du học, nhưng vì “chịu không được nhiệt” nên cuối cùng bằng lòng với giải pháp học trong nước của con. Cả hai câu chuyện, các anh các chị đều không đủ xuất sắc để tự xin được một suất học bổng, nếu không thì gánh nặng tài chính của bố mẹ đã đỡ đi được rất nhiều. Điều cần rút ra ở đây là, ngay cả điều kiện tài chính của bố mẹ, nhiều khi không phải là vô hạn, và cuộc đời thì không biết thế nào, thăng trầm không ai có thể lường trước được.

Ba cần nói với con về vài khía cạnh của vấn đề này. Các bạn có thể định hướng đi học nước này hay làm một nghề nào đó, nhưng con ơi, cuộc đời đúng có rất nhiều thay đổi mà không ai có thể lường trước được, kể cả những nhà hoạch định tài ba nhất. Nếu như ai đó nói rằng tôi đã hoạch định đời tôi từ tám mươi đời và sau này nó răm rắp như kế hoạch, thì đó hoặc là “chém gió,” hoặc cũng có thể là một trường hợp mà yếu tố may mắn tác động vào đường đời của họ khá nhiều. Điều gì cũng có thể xảy ra mà. Bây giờ chúng ta cứ biết làm tốt nhiệm vụ của chúng ta đã, như con cần tập trung học tập, rèn luyện thân thể… chứ định làm gì những cái hướng còn lâu mới tới?

Khía cạnh nữa, con nhớ chú Tùng bạn của ba không? Chú ấy học MBA ở Mỹ, nhưng không phải chú ấy ủng hộ việc cho các bạn nhà chú ấy sẽ đi du học thật sớm. Một phần, như chú ấy nói là “tiền thì có, nhưng không có nhiều” nên sẽ không chi theo hướng đó; một phần khác là chú ấy ủng hộ con đường các bạn ấy sẽ đi học đại học trong nước và xin học bổng sau đại học ở nước ngoài: vừa nhiều cơ hội hơn, vừa chắc chắn, đảm bảo khả năng thành công cao hơn.

Ba cũng từng nói, nhà mình không có điều kiện để trả tiền cho con đi du học, do đó con phải tự lo, nếu kiếm được học bổng nước ngoài (điều cực khó!) thì đi, không kiếm được thì học trong nước, mà học được đại học là rất tốt, nhưng nếu không học được thì đi học nghề, làm thế nào để trở thành một người thợ lành nghề cũng đã tốt lắm rồi.

Và khía cạnh sau cùng ba muốn nói, là tất cả những con đường các bạn con đang khoe đó, là đường của cha mẹ các bạn ấy, chứ không phải của các bạn. Con thì khác, luôn được đi con đường con chọn, như khi vào lớp Sáu phải quyết định chọn trường, ba mẹ để con tự quyết định sau khi được tìm hiểu thông tin của nhiều trường và giúp con suy nghĩ, cân nhắc… thì sau này cũng sẽ như thế, việc lựa chọn là quyền của con, thực hiện cũng là nỗ lực của con, chỉ những gì con chưa thể làm được như chuẩn bị tiền nong… thì ba mẹ mới giúp đỡ con mà thôi. Con hãy đi con đường của chính mình bằng chính đôi chân của mình.

Ba còn nói thêm một điều nữa, con có thấy thỉnh thoảng có bạn học cùng con, rồi chuyển về trường công không? Ba biết có nhiều bạn, do bố mẹ không kham nổi chi phí, như công việc thay đổi, nhà có thêm em bé… mà bạn cũng không còn được học với con ở trường này nữa. Trường tuy chưa phải là đắt đỏ, nhưng so với trường công cũng tốn kém hơn nhiều và ngay cả nhà mình cũng đã thấy bắt đầu khó khăn rồi. Như thế con sẽ thấy, được như bây giờ cũng đã tốt quá rồi, mong ước dài hơi nữa làm gì…

Điều ba học được ở chú Tùng là, chú ấy kiếm được nhiều tiền hơn ba nhiều, và cũng tân tiến, du học nước ngoài… lại không phải không nhận thấy giáo dục Việt Nam ta có quá nhiều hạn chế. Nhưng không phải vì thế chú ấy cứ thúc bằng được con chú ấy phải “tị nạn giáo dục.” Ba nhận ra rằng, một khi đã “có vấn đề” nghĩa là “cá nhân chúng ta có vấn đề.” Phải biết cách thích nghi hoàn cảnh và vượt lên trên những khiếm khuyết của hoàn cảnh…

***
Câu chuyện được chia làm hai khúc, khúc đầu nói trên đường hai ba con chở nhau đến đội bơi nơi Nhi Bá tập, và khúc sau thì nói lúc ba đón Nhi Bá trở về sau chuyến đi chơi xa cùng lớp.

“Con thấy không, ba vừa nói chuyện với cô giáo và các cô phụ huynh ở lớp, ai cũng khen trong chuyến đi chơi con ngoan, gương mẫu, khỏe mạnh, sức chịu đựng tốt, lại sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Con có nhớ năm ngoái lớp con, có những bạn gặp rất nhiều vấn đề nghiêm trọng không? Là vì các bạn lo lắng những điều y như con, nhưng bố mẹ không để ý, lại vẫn tăng sức ép thành tích, học hành lên con mình… và các bạn bị khủng hoảng. Khi bố mẹ nhận ra, thay đổi cách tiếp cận với con mình, và cộng với thời gian thì các bạn lại thay đổi, tiến bộ hơn. Như con bây giờ, con có ghét ai ở trường, lớp không?”

“Dạ không ạ.”

“Thế có ai ghét con không?”

“Dạ cũng không ạ.”

“Đó, rõ ràng ba thấy con rất OK, đặc biệt là trong quan hệ của con với mọi người, mọi người yêu quý con, và ba biết con rất hồn hậu, vui vẻ, quý mến mọi người. Học tập thì kết quả chỉ là điểm số, cũng không phải là gì nghiêm trọng lắm, các hoạt động khác của con rất ổn thỏa, còn tương lai thì xa tít, có gì mà phải lo?”

***

Câu chuyện còn có một “khúc” nữa – khúc về tình cảm khác phái của “đầu tuổi teen”, mình sẽ viết vào một chuyện khác.

Chợt nhớ câu chuyện nói với bà bạn thân, rằng cũng không nên, không cần can thiệp sâu quá vào đường đời của con cái, bà ta nói: “Thật ra, con cái nó cũng chẳng cần bố mẹ phải hi sinh quá nhiều cho nó…”


Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment