1. Phố nhà mình có gia đình, bố sửa xe đạp mẹ đẩy xe kem. 7 anh em trai,
có một chị con gái ở giữa. Lực lượng quá mạnh, thường kéo đi xử lý cả những vụ ở
chỗ khác chứ ở phố thì không ai dám đụng. 4 ông thường xuyên vào tù ra tội,
riêng ông thứ 6 dùng lê AK đâm chết thằng đánh bạc cùng, đi án chung thân 14
năm thì ra. Ra được vài tháng ném lựu đạn lấy mấy mạng, thôi xong, tử hình rồi.
Chuyện cũng đã phải 20 năm.
Thằng em út học cùng với mình, gấu chó gấu mèo. Có lần đi qua nhà nó, tự
dưng bị nó nhẩy ra đấm cho 2 quả. Ngay lập tức ông anh cả của nó lôi em vào,
đánh cho 1 trận thừa sống thiếu chết. Tất nhiên kiểu dạy em thế thì không nên,
nhưng bố ấy sợ thằng em lại hung hăng đi vào vết xe đổ của mấy ông anh, vài quyển
lịch là hết đời. Năm đó mình và thằng út đó, đã 16. Ông cả nhà đó cũng phải gần
40. Cái anh giai “Lê A Ka” mới đi 1 án nhập nha, đâm người là vụ sau.
2. Khu nhà mình thể loại như thế không hiếm, nhưng những biểu hiện “gấu
bằng mồm” thì còn nhiều hơn. Cứ có chuyện gì thì sợ mặt cắt không còn giọt máu,
nhưng sau đó về tụ lại sôi nổi cãi cọ, lúc đó tao mà có dao tao chém lại nó.
Kinh lắm.
Có cái thằng bên đê Wan Huang, hơn mình một tuổi, cũng ăn vài trận đòn của
nó. Năm 20 tuổi, sau mấy năm tập, mình khác hẳn, nó vẫn thế. Tối nó mò vào sân
nhà mình, định bẻ khoá cái xe cuốc đi học của anh sinh viên đang tập tạ trong
bóng tối là mình. Cậu không phát hiện ra, đang hí húi bị mình gọi khẽ, ngửng
lên thì ăn ngay một cú đá quay vào cổ, văng đập vào tường nằm yên. Rút khoá
dây khoá cái cổ nó vào giá tạ, “chờ đấy tập xong tao lôi mày ra đồn.” Tập xong
tự dưng thấy thương, vì có một đòn mà nó bị hạ nhanh quá. Bảo thôi tao thả mày
về, chừa cái nhà tao ra. Sau nghĩ ra, lôi nó ra đồn rồi oán thù chất chồng, nhỡ
nó tìm mình hay người nhà, đâm trộm cho cái thì mệt.
3. Hồi đó nghe chuyện những người như anh em nhà kia đi đánh chém, thấy
tội vạ cả hai bên. Người bị hại thì đã đành, nhưng người vác dao đi chém, cũng
thật quá tội, cuộc sống thế đâu phải là sống: như một con thú, coi tất cả là kẻ
thù.
4. Ra trường đi làm, hồi thực tập nghiệp vụ, ngồi bàn hỏi cung tiếp xúc
nhiều thành phần đầu gấu như vậy, thấy thương nhiều hơn. Hầu hết do thiếu giáo
dục hoặc không được giáo dục đúng cách cả. Cuộc đời họ là địa ngục. Nếu được sống
tử tế, năng lực của họ chẳng kém chúng ta đâu.
5. Bây giờ chơi Phây thấy nhiều ông hung hăng khiếp, cứ có chuyện nọ
chuyện kia thì đòi chém đòi giết. Thử đối mặt với côn đồ hung hãn thật đi xem
thế nào. Ai có điều kiện xuống chùa Ráng, hỏi Cụ Pháp chủ về việc có tay trùm
đánh đấm có mấy trăm lính lác, buông dao xin quy y thế nào. Cụ Phổ Tuệ chắc
không bao giờ mở mồm ra là đòi chém người như quý vị.
Cái dũng khí của con người ở chỗ hướng vào bên trong nội tâm của mình. Đến
cái mồm mình còn chẳng bảo được nó mà đòi đi chém người.
6. Chuyện anh Thăng. Mình hay bị phản đối vì đi ngược lại số đông. Viết
cho Tuần Việt Nam bài “Bộ trưởng hiến tạng, bộ trưởng đu dây” cũng phân tích,
là anh Thăng đu dây xuống vực chỗ tai nạn, có tác dụng. Sở ban ngành là chạy vo
vo. Còn mấy vụ khác, dọn rác trồng cây gì đó... mình cho là ảnh làm màu thôi. Bị
một bà chị mắng: “người ta làm được cho dân cho nước...” Hổi, ảnh dọa trảm mấy bác
cấp huyện ở TPHCM. Bọn bạn bên “nhà dầu” thì đồn ảnh giầu lắm, bay giờ vung tiền
làm chính trị, chẳng rõ thực hư.
Ngẫm ra đời chẳng biết thế nào. Về cơ bản là sểnh ra cái là gặp chuyện
phiền muộn. Học sống thế nào cho an lạc, tốt hơn.
No comments:
Post a Comment