Vụ nổ đạn phế liệu ở Bắc Ninh
gây hậu quả nghiêm trọng vừa qua một lần nữa dấy nên hồi chuông báo động cho tất
cả chúng ta về những hiểm họa cận kề từ cái nghề này. Vụ nghiêm trọng khá gần
đây là vụ “Cưa bom để sống” ở quận Hà Đông, Hà Nội chúng ta đã nhận ra hoạt động
này luôn luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm ghê gớm và cần có sự quản lý chặt chẽ của cơ
quan chức năng. Nhưng bàn vẫn chỉ là bàn, và hàng ngày con người vẫn đang còn
phải mưu sinh…
Thời “đánh kho”
Nhớ lại chuyện cách đây đến gần
30 năm, thời đất nước mới mở cửa, xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp.
Sinh sống trong một khu buôn bán nhanh nhạy và năng động của thành phố, tôi đã
từng tham gia vào hoạt động mua hàng thanh lý từ kho của các cơ quan Nhà nước,
trong đó có cả đồ thanh lý của quân đội. Nhẹ nhàng thì linh kiện điện tử, bán dẫn…
to hơn là phụ tùng ô tô, máy móc… và to nữa thậm chí có lần dân chợ còn mua được
cả máy bay. Có lô hàng thanh lý, chúng tôi mua cả vạn chiếc đài VEF 206 của
quân đội, dùng đã cũ nát, về sửa lại cho kêu được, thay cho chúng bộ vỏ mới được
nhập khẩu trực tiếp từ Latvia, lúc này đã là một quốc gia độc lập tách ra từ
Liên Xô cũ về và bán về các vùng quê. Phụ tùng ô tô có thể mua được ở rất nhiều
nơi, đều từ các “kho” của các cơ quan, công ty nhà nước. Xe được thay mới nhiều,
xe cũ thì thanh lý ra ngoài cho tư nhân tận dụng kinh doanh tiếp tạo ra một nhu
cầu rất lớn về phụ tùng thay thế. Gần nhất là kho ĐG bên GL (nay là quận LB,)
xa hơn chúng tôi có thể đi khắp nơi, Thái Nguyên Tuyên Quang, vào tận Vinh… để
mua hàng. Thời đó, đi mua thanh lý ở kho được gọi bằng một “thuật ngữ chuyên
ngành” là “đánh kho.”
Dân “đánh kho” dần dần chuyên
môn hóa, chỉ chuyên đi mua và do đó kinh nghiệm xương máu cũng ngày càng trở
nên lọc lõi: nhìn liếc qua đã có thể nhận ra kho nào mua giá bao nhiêu thì được,
về sẽ lãi được bao nhiêu. Sau đó là sàng lọc, cái gì dùng được bán giá cao,
không dùng được thì chuyển cho hàng đồng nát, xử lý dạng phế liệu. Ví dụ như
vòng bi, số nào vào bánh xe Honda thì vừa, sẽ có giá cao, có những số chỉ có để
đem mà chặn giấy. Về sau dân “đánh kho” còn sang đánh cả những kho ở bên Nga,
Ucraina, Iraq… mà giàu phất lên rất nhanh. Thời những năm 1990 cũng là thời mà
xe IFA W50 chạy đầy đường từ hai nguồn, bản từ Đức về và bản chạy sa mạc từ
Iraq.
Cá biệt có lần bà con ở chợ
mua được… máy bay bà già. Lượng phế liệu lấy ra được từ máy bay quả là lớn, đủ
thứ và nhiều thứ rất giá trị: nhôm (đuya-ra) được hàng tấn, thép có, đồng có,
thiếc đúc ra làm thiếc hàn được hàng kilôgam, tiếp điểm vàng được vài lạng,
bóng bán dẫn cũng được hàng trăm chiếc, riêng dây điện thì hàng cây số… vải bọc
cánh thì cho vào hạng ba lăng nhăng không tính. Nhìn chung mua được cái máy
bay, tiền bỏ ra không nhiều nhưng lãi kha khá, cũng phải được vài trăm phần
trăm. Tất nhiên, mua thanh lý được cái máy bay như thế không phải nguồn đâu
khác, mà từ… quân đội.
Nhưng tất cả các vụ “đánh kho”
như vậy, không thể không có “quan hệ.” Hồi đầu, mua rất dễ và cũng rất khó, vì
những người có trách nhiệm tại các cơ quan cũng chưa lọc lõi, nhưng lại sợ
trách nhiệm và… vừa bán vừa run. Dễ là ở chỗ mua được rẻ, nhưng khó ở chỗ có
khi người phụ trách chỉ cần lo sợ một chút là việc mua bán có thể dừng. “Phong
bì lại quả” thời đó cũng không đáng bao nhiêu, nhiều khi còn không có vì rất nhiều
hàng hóa đã được để ra ngoài sổ sách.
Thời hàng nhập khẩu biên giới
Sau đó quãng chục năm, là thời
nhập khẩu hàng từ biên giới phía Bắc về rất mạnh, như bộ linh kiện xe máy, ô
tô, đồ điện tử gia dụng… nhất là giai đoạn chúng ta áp dụng chính sách thuế
theo tỷ lệ nội địa hóa. Đây cũng là thời kỳ nhộn nhịp của những ông “vua rác rưởi.”
Giang sơn nào anh hùng nấy, mỗi nhà máy công xưởng lắp ráp, là có một ông cai
thầu bao mua tất cả các loại “rác” bao bì, từ thùng các-tông, đến ni-lông gói
hàng, từ dây chằng thùng đến pa-lét gỗ… đã mua là phải mua hết. Đương nhiên cái
sự “ăn chia,” “quan hệ” thì vẫn nguyên như vậy, nghĩa là ở đâu thì cũng “có
nong có né” cả rồi, không phải quan hệ làm ăn lâu ngày thì đừng hòng mà mua được.
Khía cạnh này làm tôi nhớ chuyện
vừa năm ngoái xảy ra ở… phường, một ngày phát hiện ra toàn phường ngập rác. Rác
đống to, đống nhỏ, chỗ nào cũng thấy và bà con cũng ngã ngửa ra với nhau rằng mấy
hôm nay vắng tiếng kẻng gọi ra đổ rác. Được cử ra nắm tình hình, qua “giới thạo
tin” ngoài hàng nước cho biết thì ra hợp đồng bao thầu thu rác ở phường đã hết
hạn, mấy hôm nay đang diễn ra… chiến tranh giữa hai “công ty rác rưởi” giành
quyền thu gom. Cuộc “khủng hoảng rác” kéo dài đến ba, bốn hôm thì chiến tranh mới
phân thắng bại, và tình trạng ngập ngụa chỉ một ngày đã giải quyết xong. Lại
nghe phong thanh là cái anh công ty cũ phải “đánh nhau” với anh nào khác đó được
một thế lực đâu đó giới thiệu về, và đương nhiên các “anh ất ơ” khác chẳng bao
giờ có cửa.
Đến thời “phế liệu 4.0”
Ngày nay hoạt động mua phế liệu
về tái chế, song hành với nền kinh tế xã hội phát triển nhanh thì cũng nhộn nhịp
hơn bao giờ hết. Không còn cơ hội tiếp cận, nhưng tôi tin rằng chúng vẫn giữ
nguyên những đặc điểm của mấy chục năm nay, nghĩa là vẫn phải “quan hệ,” phải
“có cơ chế…” Có chăng điểm khác chỉ là càng ngày, đồ thanh lý, bãi rác… càng
khác đi, gần với thời hiện đại hơn cùng sự phát triển của công nghệ.
Nhưng chắc chắn có một nguồn
béo bở mà việc khai thác “chưa đâu vào đâu,” đó là vũ khí, vật liệu nổ và khí
tài… từ nhiều nguồn khắp đất nước. Trải qua mấy chục năm chiến tranh, đây là
nguồn thực sự “dồi dào” mà chắc hẳn cơ quan chức năng là những đơn vị của Bộ quốc
phòng không thể quản lý được hết. Tôi nhớ cách đây mấy năm xem một bài báo về
“làng đồng nát” QĐ cũng ở Bắc Ninh, ngỡ ngàng trước bức ảnh mảnh xác máy bay
tiêm kích còn rõ ngôi sao đỏ, bên trong có chữ “Bát Nhất” màu vàng. Mảnh xác
này không phải của máy bay Trung Quốc bị bắn rơi trong cuộc xung đột biên giới
phía Bắc 1979 – 1984 thì có thể ở đâu khác được nữa? Và nó nếu không lạc ra từ
một bảo tàng nào đó, thuộc quản lý của Bộ quốc phòng thì cũng có thể ở đâu ra
được nữa? Nhẽ ra nó vẫn phải là một phần của lịch sử, phải được giữ lại để con
cháu chúng ta được học về một giai đoạn lịch sử của đất nước.
Vụ nổ đạn ở Bắc Ninh lần này
cũng thế, đã loại trừ nguồn đạn mua của một người dân thường nào đó “chẳng may”
đào được, mà từ một đơn vị thuộc Bộ quốc phòng. Trách nhiệm của ai, đơn vị nào…
rồi sẽ được làm rõ, nhưng chúng ta vẫn thấy nổi lên một điều là chắc chắn, nhu
cầu xử lý những thứ chất đầy trong kho là có thật. Cần khẳng định dù là đồ
thanh lý mấy chục năm niêm cất, nhưng dần dần giá trị sử dụng của chúng cũng đi
dần đến con số không, và chi phí bảo quản đã trở thành “một tiền gà, ba tiền
thóc.” Lại cần khẳng định thêm rằng, chúng là công sản, cần phải được giải quyết,
xử lý một cách hiệu quả nhất, nhưng cũng phải bảo đảm an toàn.
Đã đến lúc cần xem xét nghiêm
túc về việc tạo cơ chế, hành lang pháp lý… cho việc thanh lý công sản thuộc diện
“nhạy cảm” như vậy, để giảm chi phí xã hội, thu về một nguồn lợi cho nhà nước,
tận dụng được những thứ còn có ích, nhưng vẫn đảm bảo được an toàn cho cuộc sống
nhân dân.
Bài trên Tuần Việt Nam tại đây
No comments:
Post a Comment