Hai anh em nhà Nhi Bá, Nhi Bôn
học thì chẳng mấy hào hứng, nhưng riêng đi chơi thì nhiệt tình vô hạn. Chưa đi
hết trận này, hai anh em đã tính toán đến trận khác. Để được đi chơi, chúng nó
biết là phải hoàn thành tốt việc học hành, nên cũng có tí cố gắng.
Nhìn chung với nhà mình, thì động
cơ học tập rất phi giáo dục. Học có vẻ như không vì kiến thức, cũng chẳng vì
tương lai to tát gì, mà chỉ vì những quãng đời vui vẻ đang được hưởng mà thôi.
Nói ra thế này khối bố mẹ phê bình chết, nhưng mà đúng vậy, khổ thế!
Có hôm hai anh em ngồi bàn soạn
xem sang năm liệu có được sang nhà bác ruột của chúng ở tận Budapest chơi không…
Ông anh đã có ý thức hơn về vấn đề chi phí, nói:
“Muốn đi được thì nhà mình phải
để dành tiền. Anh và Nhi Bôn đã để dành được mấy triệu rồi đấy, trong con lợn đất
gửi bà ấy. Năm ngoái đi thi bơi được hai giải nhất, anh không cho nó ăn được vì
phải mua quà tặng cô giáo dạy bơi và góp mua đồ chơi rồi. Tiền mừng tuổi thì vẫn
cho vào… nhưng chắc là không đủ đâu.”
Nhi Bôn lanh chanh:
“Sợ gì, nếu không đủ thì ba ra
máy ATM rút thêm là đủ.”
Chả là nhiều lần chở hai anh
em đi, ba hay dừng lại vào máy ATM rút tiền để chi tiêu, nên cô bé Nhi Bôn nghĩ
rằng cứ vào đó rút, là có tiền.
Mẹ hai bạn đến đây mới tham
gia vào câu chuyện:
“Thế con nghĩ là cứ ra máy ATM
rút là có tiền à?”
“Vâng ạ, cứ ra máy ATM rút là
có tiền.” Nhi Bôn trả lời, giọng chắc nịch.
“Theo con thì máy ATM nó là
máy gì, in được tiền hay đẻ ra được tiền?” Mẹ hỏi tiếp.
“Con không biết, nhưng con thấy
ba cứ mở cửa, cho thẻ vào là có thể lấy ra được tiền mà.”
“Con nghe này, không phải cứ
cho thẻ vào là lấy ra được tiền đâu. Ba mẹ phải đi làm, có tiền lương, như làm
cho bệnh viện mẹ ấy, bệnh viện trả lương vào tài khoản nên mẹ có tiền. Có tiền
trong tài khoản thì mới có thể rút được tiền ở máy ATM.” Mẹ giải thích, còn Nhi
Bôn thì nghe và… không hiểu gì cả. Tình thế bắt buộc ba phải “nhảy vào vòng chiến.”
“Để ba giải thích cho con
nghe. Con để ý bác Hiền đến quét dọn nhà cho nhà mình trước đây không? Làm
xong, bà trả cho bác một khoản tiền, là tiền công lao động. Ba mẹ cũng thế, đi
làm cho cơ quan, như mẹ là bệnh viện, người ta cũng phải trả tiền như vậy. Có
điều khác, là người ta không trả bằng tiền mặt như bà trả cho bác Hiền, mà người
ta trả thông qua hệ thống ngân hàng. Con hãy tưởng tượng như thế này, hệ thống
ngân hàng như một cái bể to, mà các bệnh viện (ba nói ví dụ thế, có thể là công
ty, nhà máy…) đổ nước vào trong cái bể đó, và cung cấp cho người quản lý ngân
hàng hay quản lý bể nước ấy, thông tin là bạn Nhi Bá, em Nhi Bôn… đi làm được
trả số nước hay số tiền từng này, từng này… Các máy ATM, là rất nhiều vòi nước
trên khắp đất nước, thậm chí ở nước ngoài cũng có thể lấy được nước. Thẻ rút tiền
chỉ như cái chìa khóa, để con có thể mở được vòi để lấy nước và nó có thông
tin, cho phép con lấy được lượng nước bao nhiêu đó, một cốc hay một xô nước… thường
là không được phép quá số nước hay số tiền con có trong bể nước.”
Nhi Bôn nghe có vẻ hiểu hơn được
một chút. Còn Nhi Bá thì lại nghĩ sâu hơn một chút.
“Có thể lấy được nhiều nước
hơn số mình có không ba?”
“Có hai cách. Các thứ nhất là
chính đáng, khi con là người đáng tin cậy, hệ thống ngân hàng cho phép con rút
nhiều hơn số tiền con có, như thế là con đã vay tiền của ngân hàng và khi trả lại,
con phải trả cho họ thêm một khoản lãi nữa. Cách thứ hai, là những người đang
làm điều xấu vẫn làm: tìm cách rút tiền ở máy trong khi mình không có số tiền
đó, bằng những cách như đánh cắp thông tin tài khoản (tức là đánh trộm chìa
khóa để mở khóa ấy mà!) hoặc có người còn dám phá cả máy ATM để lấy tiền.”
“Thế thì là ăn trộm rồi ba nhỉ!”
– Nhi Bá kết luận.
“Đúng là ăn trộm đấy, con nhớ
trong phim gì không? – “Kẻ hủy diệt 2” đoạn John Connor mới 10 tuổi đã đi bẻ mã
để rút tiền trong máy ATM đi chơi trò chơi điện tử. Như thế là các con đã hiểu
không phải cứ ra máy ATM là có tiền đâu. Chúng ta phải làm việc thì mới có quyền
lấy tiền trong máy đó đấy các con ạ.”
Mùa giải năm nay, cả hai anh
em đều được mấy giải cả cấp Quận lẫn thành phố, đều cho con lợn đất ăn hết. Hè vừa
rồi, Nhi Bá tham gia dạy bơi cho các em nhỏ, và được trả một khoản thù lao rất
tượng trưng là 500 nghìn đồng (20 đô-la Mỹ nhỉ!) Rất nhỏ thôi, nhưng là khoản
lương đầu tiên của anh chàng, nếu như không tính đôi ba lần rửa xe máy cho ông,
cho ba mẹ… thì chưa bao giờ cậu ta được người ngoài trả tiền công lao động cả.
Là một bước tí ti tới chuyến
đi Budapest, nhưng là một bước rất lớn trên con đường trở thành người lao động
chân chính.
Tham gia thảo luận trên
Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment