Được biết tôi là người có
“thâm niên” sinh hoạt ở Cung thiếu nhi Hà Nội từ nhỏ, nên BTV Tuần Việt Nam có
đề nghị nghiên cứu thêm vấn đề đang được đặt ra hiện nay là nhu cầu cắt bớt đất
của Cung thiếu nhi cho Thành phố sử dụng. Theo dòng sự kiện, tôi mới rõ việc cắt
đất này chính là nhằm vào khu nhà cũ, mà như chúng ta vẫn đang hiểu là khu Nhà
truyền thống của Cung.
Nhìn lại quá khứ, nếu nói tôi
là người có “thâm niên” sinh hoạt ở Cung cũng không sai, từ nhỏ tôi đã học đủ
các môn ở đây, mà lâu nhất là có hai môn: Vẽ và Văn học. Ngoài ra tùy độ tuổi
mà tôi đã tham gia học các môn khác nhưng thường là trong thời gian không dài
như Nhiếp ảnh, Vật lý. Điều đó có nghĩa là trong một tuần, tôi có đến vài buổi
đạp xe từ Phố Huế lên Cung thiếu nhi sinh hoạt, cũng may là thời đó thời gian học
hành ở trường, bài vở cũng không đến nỗi nặng nề như bây giờ thì mới làm được
như thế.
Có thể nói, với tôi Cung thiếu
nhi Hà Nội là một khái niệm cực kỳ gắn bó, đi suốt cả tuổi thơ và là một phần của
tình cảm của tôi với Hà Nội. Tôi cũng không nghi ngờ rằng điều này sẽ đúng với
cả vạn người con khác của Hà Nội đã từng gắn bó tuổi thơ của mình với cái nơi
tuyệt vời này như thế. Ngay cái khái niệm “Lên Cung” đã nói lên quá nhiều điều,
với chúng tôi như đến một lâu đài trong chuyện cổ tích. Bạn đọc của Tuần Việt
Nam hãy tưởng tượng một thời bao cấp điện thắp sáng còn thiếu, nhà nào, trường
nào cũng một màu vôi vàng và tối lờ mờ, được đi sinh hoạt ở một “lâu đài” mới,
hiện đại và chan hòa ánh nắng, không có niềm vui nào hơn thế. Mùa hè, cứ sáng
thứ Năm và sáng Chủ Nhật, rạp Khăn quàng đỏ lại mở cửa chiếu phim cho thiếu
nhi, những bộ phim đầy ý nghĩa giáo dục và với những đội viên đang sinh hoạt của
Cung, thì xem không mất tiền. Thế là ngoài những buổi sinh hoạt chính, chúng
tôi lại có thêm những buổi phụ, là những buổi xem phim. Cả những tối vui Trung
Thu, Tết thiếu nhi 1/6… bao nhiêu niềm vui của chúng tôi, gắn liền với Cung thiếu
nhi cả.
Nhưng với tôi, Cung thiếu nhi
không chỉ là ngôi nhà cao tầng (bây giờ thấy cũng không cao lắm!) hiện đại, mà
còn là những lúc tha thẩn chơi dưới bóng cây cạnh tòa nhà cũ rất đẹp từ thời
Pháp thuộc để lại. Tôi còn nhớ hồi đó tòa nhà chỉ có dãy văn phòng ở tầng một
nhìn ra phố Lý Thái Tổ là được sử dụng, còn thì gần như bị bỏ hoang. Tuy nhiên,
tình trạng của nó hồi đó khá là tốt. Đặc biệt về kiến trúc của nó, thì thật là
tuyệt, với hai cái cầu thang lộ thiên nhìn chéo ra quảng trường Chí Linh (trước
Ngân hàng Nhà nước) và cái sân trời trên tầng hai, tuy tuổi còn bé nhưng tôi đã
rất mê vẻ đẹp của nó.
Về hiệu quả của các môn sinh
hoạt Cung thiếu nhi, có thể nói là rất tốt: học gì tôi cũng được các họa sỹ,
nhà văn, nhà nhiếp ảnh nổi tiếng; các kỹ sư lành nghề hướng dẫn và đó chính là
những hành trang quan trọng để vào đời. Có thể nói quãng học sinh chuyên văn
không đem lại cho tôi nhiều bằng những buổi học với nhà văn Tô Hoài, Định Hải,
Quang Huy, Phong Thu, Nguyễn Bùi Vợi, Võ Quảng… Hay những giờ học vẽ với họa sỹ
Thẩm Đức Tụ, Huy Toàn… cũng giúp tôi rất nhiều, dù không theo nghề vẽ nhưng
cũng có hiểu biết kha khá về hội họa.
Mê Cung thiếu nhi đến cỡ như
thế, nên “tiếp bước cha anh” các con tôi cũng được đến sinh hoạt ở Cung. Tình
thế đã đổi khác, bây giờ nhiều môn đã không còn nữa. Chẳng hạn, ngày xưa trên
sân thượng có các anh chị tập bắn súng, một thời gian ngắn đã chấm dứt. Môn
Thiên văn học thì hình như chưa bao giờ hoạt động cả. Nhưng cũng có môn thì
phát triển mạnh hơn hẳn, như Mô hình máy bay. Những môn mang tính truyền thống
của Cung như Mỹ thuật, múa hát… thì vẫn mạnh như xưa. Cung thiếu nhi Hà Nội đã
đóng góp cho nghệ thuật nước nhà những ca sĩ thành danh như Thanh Lam, Hồng
Nhung… hay MC Lưu Minh Vũ. Đến nay các cuộc thi văn nghệ hay mỹ thuật của Cung
tổ chức luôn luôn là những cuộc thi có uy tín dành cho thiếu nhi thành phố, khi
con tôi được tham dự, gia đình cũng rất vui khi thấy con mình hạnh phúc.
Nhưng khi con sinh hoạt ở Cung
mới thấy… Cung quá tải, đặc biệt vào mùa hè. Năm kia, con gái tôi phải học vẽ
trên cái sân trời tầng hai của chính tòa nhà cũ đang bị dọa “cắt bớt,” chỗ đó
đã được làm một cái mái che mưa nắng, nhưng vẫn là bán lộ thiên. So với học ở
đó, thì học vẽ ở hành lang tầng 3 (Khoa Mỹ thuật) là một hạnh phúc chán vì còn
có máy điều hòa nhiệt độ. Tòa nhà cũ không còn bị “như bỏ hoang” nữa, mà được tận
dụng hết vừa làm văn phòng, vừa làm lớp học. Con trai lớn của tôi sinh hoạt
nhóm Mô hình máy bay là ở tầng một tòa nhà này.
Cung Thiếu nhi đang bị quá tải,
thiếu mặt bằng là một thực trạng hiển nhiên, do đó việc sử dụng các phòng của
tòa nhà cũ làm lớp học cũng là một biện pháp “cực chẳng đã” vì chúng không đáp ứng
được nhu cầu của giáo dục, đào tạo hiện đại. Tình trạng quá tải không chỉ xảy
ra cho các lớp học, mà còn là thiếu chỗ chơi cho thiếu nhi và cả… chỗ ngồi chờ
con của phụ huynh nữa. Thỉnh thoảng, sân của Cung thiếu nhi được sử dụng cho tổ
chức sự kiện thì đúng là không có chỗ len chân, các cháu đi được vào ngôi nhà
chính để học còn khó khăn. Tuy thế với điều kiện thành phố ta thì việc sử dụng
sân tổ chức sự kiện vẫn là một nhu cầu chính đáng. Cuối cùng là Cung thiếu nhi
không chỉ thiếu chỗ cho người, mà còn thiếu cả chỗ cho… xe. Ngày cuối tuần, xe
của phụ huynh không thôi cũng đã tràn kín cái sân bên cạnh và cả vỉa hè mặt phố
Lý Thái Tổ.
Như vậy chúng ta có thể thấy,
Cung thiếu nhi với tòa nhà “mới” và cả tận dụng tòa nhà cũ, cũng đã vừa thiếu
thốn diện tích, vừa dần dẫn lỗi thời, công năng cũ không còn phù hợp với tình
hình mới. Tòa nhà “mới” đã cũ, số tầng thấp, chỉ có một thang máy… không những
thế thiết kế của các hạng mục như rạp chiếu phim cũ không còn phù hợp, đến nay
đã tỏ ra là có hiệu quả sử dụng mặt bằng rất thấp.
Tôi vừa viết Cung thiếu nhi
quá tải cả về… chỗ ngồi cho phụ huynh ngồi chờ, thể hiện một khía cạnh khác của
vấn đề. Hồi nhỏ, trước khi sinh hoạt ở Cung thiếu nhi (cấp thành phố) tôi bắt đầu
với một lớp học vẽ do Phường (hồi đó gọi là Tiểu khu) tổ chức và chất lượng của
lớp không hề tệ, thậm chí rất khá. Mãi về sau, khi tôi đã “lên Cung” thì các lớp
ở cấp Phường và cao hơn, ở Nhà văn hóa Quận cũng rất tốt, chứ không hẳn nhất
thiết phải đến Cung thiếu nhi. Nhưng nếu ngày hôm nay, ở năm 2018 nếu ai đó muốn
cho con sinh hoạt ngoại khóa, thì câu trả lời gần như là “Không!” với các lớp ở
Nhà văn hóa Phường và cả Quận nữa – dù cơ sở vật chất, nhà cửa… đều khang trang
hơn trước nhiều. Do (có vẻ) không được quan tâm đúng mức, nên các nhóm sinh hoạt
văn hóa, nghệ thuật… cũng èo uột, dần dần chẳng ai muốn cho con sinh hoạt ở những
chỗ đó nữa cả. Điều này gây nên sức ép cho cấp thành phố, cả về cung cấp chỗ
sinh hoạt cho thế hệ trẻ lẫn chi phí về mặt xã hội, khi bố mẹ phải bỏ nhiều thời
gian, công sức ra đưa con đi đón con về, là tôi còn chưa nói đến việc này góp
phần vào nạn tắc đường!
Ấu trĩ viên Hà Nội cũ |
Nhu cầu của Cung thiếu nhi còn
nằm ở chỗ, có nhiều môn hiện nay vẫn được duy trì nhưng sinh hoạt ở trong điều
kiện không đủ tiêu chuẩn, như các môn võ, bóng rổ… thày trò vẫn tập trong sân nắng
mưa với mặt sân gồ ghề... Và rõ ràng, điều kiện đó thì không thể tốt bằng các
nhóm, lớp… đang sinh hoạt ở các Trung tâm thể thao của các Quận được rồi. Như vậy
ngoài cách tiếp cận là Cung thiếu nhi cần được nâng cấp về cơ sở vật chất kỹ
thuật; thì còn cách tiếp cận nữa: Cung thiếu nhi cần được xác định rõ thêm về
nhiệm vụ và nội dung đào tạo, giảm những môn sở đoản và tăng thêm những môn xã
hội còn thiếu. Ví dụ ở Cung thiếu nhi hiện nay đang có môn Kỹ năng sống, nhưng
không rõ có giống môn học cùng tên trong trường phổ thông hay không, trong khi
xã hội có nhu cầu cho học sinh học “Kỹ năng sống sót” thì chắc chắn chưa dạy được.
Những môn mà hiện nay xã hội đang tự tổ chức, mang tính tự phát như những Câu lạc
bộ Thiên văn học, nhẽ ra Cung thiếu nhi phải có, thì vẫn chưa bao giờ có.
Hà Nội đang ngày càng phát triển,
rất cần có được một Cung thiếu nhi xứng tầm với thủ đô của thế kỷ XXI. Điều đó
có nghĩa, nếu chưa thể nâng cấp thì cũng không thể thu hẹp Cung thiếu nhi. Tôi
cũng không cho rằng chuyển Cung thiếu nhi đi một vị trí khác là ý tưởng hay, vì
ở vị trí hiện nay Cung vừa giữ được truyền thống là “Ấu trĩ viên” có nguồn gốc
lịch sử gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc Cách mạng của dân tộc, vừa còn
nguyên những cơ hội để phát triển. Cần bảo tồn ngôi nhà cũ thành Nhà truyền thống
hay Bảo tàng của Thiếu nhi thành phố. Thời của đa phương tiện, một ngôi nhà như
thế là quá đủ cho những bảo tàng đa phương tiện hiện đại.
Cần lắm một dự án đầu tư
nghiêm túc cho Cung thiếu nhi, vừa giữ được Truyền thống, vừa có tầm phát triển
vào thời đại mới, thời đại của Cách mạng 4.0. Nhưng có lẽ, chỉ có những người
thực sự coi mình là “con của Hà Nội” mới mong mỏi điều đó.
Bài trên Tuần Việt Nam tại đây
Tham gia thảo luận trên
Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment