Euclid |
Hồi đó sinh viên đồn đại là có
tư tưởng của lãnh đạo nhà trường cho rằng với khoa luật kinh tế thì sau này
sinh viên sẽ học… toán kinh tế, nghĩa là thằng nào vào khoa luật kinh tế sẽ có
lợi – số sinh viên này đông, chiếm khoảng 2/3 số sinh viên toàn khóa. Nhưng cuối
cùng thì chính cái khoa luật kinh tế trứ danh này cũng chẳng có ma nào được học
toán kinh tế cả thì phải.
Nhưng câu hỏi dạng như thế này
thì dai dẳng đến tận bây giờ. Tình cờ có lần tôi rơi vào một diễn đàn có cả…
giáo sư toán, cả thày giáo dạy toán và đông nghịt phụ huynh, cũng lại cãi cọ
liên miên là “học toán để làm gì?” Trong khi các phụ huynh rất nhiều người đồng
ý với nhau rằng học toán chẳng để làm gì cả thì các nhà toán của đất nước đâm
cho mỗi bác một nhát trúng tim: học toán để luyện phương pháp tư duy. Chết đứ đừ,
không ai cãi được câu nào.
Thực tế nếu hiện nay Việt Nam
có 96 triệu dân thì chắc là chỉ có một Ngô Bảo Châu, còn lại 95.999.999 bác còn
lại học toán chỉ để tính lô!
Câu hỏi này cũng sẽ áp dụng được
với tất cả những môn khác, như học văn để làm gì? Tôi phải nói rằng thế này,
tôi học chuyên văn gần hết những năm phổ thông, và bây giờ dịch covid-19 bắt bà
con ở nhà, bí lắm, đến mức tôi chuẩn bị nhận lời sáng tác thơ đề, mỗi ngày lấy
chục bài càng ngu si tối nghĩa càng tốt, nhuận bút cao hơn khối báo mạng. Đấy,
học văn để làm việc đó chứ làm gì!
Các nhà toán cứ làm như nếu
không có toán của họ thì cả cái xã hội này đều không biết tư duy cả đấy. Điều
chúng ta sai chính là ở chỗ đó: tất cả cứ nhăm nhe đi học chỉ có văn và toán, đến
thi vào lớp 10 cũng chỉ văn và toán. Học toán của Việt Nam thì hàng khủng, khó
cỡ cụ thằng Tây cũng không theo được, vậy tại sao tư duy của học sinh Việt Nam
vẫn cứ lọt phà lọt phọt không bằng thằng Tây?
Vì tất cả chúng ta sai, từ các
nhà toán đến bố mẹ, áp dụng ngược hết cả: mục đích quan trọng hàng đầu của giáo
dục phổ thông chính là để dạy phương pháp tư duy, mà để dạy phương pháp tư duy
thì phải có triết lý giáo dục xuyên suốt và thể hiện trong tất cả các môn, chứ
không chỉ có toán. Cũng như vậy, cứ cho là học ngữ văn để biết sử dụng tiếng mẹ
đẻ tròn vành rõ tiếng, câu ra câu cú ra cú – vậy bao nhiêu cử nhân ra trường viết
một văn bản không thể đọc được? – câu trả lời xin đọc Tony buổi sáng. Trong khi
đó để sử dụng tiếng mẹ đẻ nó có trong tất cả các môn học chứ, kể cả toán, mà
trong sử địa thì càng nhiều.
Để dạy được phương pháp tư duy,
người thày giáo giỏi dù ở môn nào người ta cũng dạy được, như thày giáo dạy sử
của chúng tôi hồi lớp Sáu, đã bảo các trò không phải học bài Cổ Loa trong sách,
vào Bảo tàng lịch sử xem mô hình thành Cổ Loa, ngẫm nghĩ kỹ xem tại sao người
xưa lại đắp như vậy, cho tưởng tượng thoải mái, tìm đủ các phương án trả lời…
Cuối cùng chúng tôi lên được không biết bao ý tưởng cho người xưa, và cả những
phương án mới đề xuất lên An Dương Vương nữa. Vậy học sử để làm gì?
Chờ cái ngành giáo dục này còn
lâu, trước hết các vị, các bố mẹ, hãy thay đổi trước đi đã. Học toán để làm gì
hả? Để tôi kể cho quý vị nghe nhé – năm 1985, tôi học lớp 10, lứa 11 năm cũ,
thì trong đại gia đình xuất hiện một ông anh rể làm chủ thầu xây dựng. Ông ấy học
hết lớp 3, là thợ xây nhưng rất nhanh ý, dần dần do quan hệ tốt nên nhận được
nhiều công trình. Có lần nhận được công trình san lấp và làm hạ tầng cho một miếng
đất rất to, ông ấy không thể nào tính ra được diện tích của nó vì miếng đất là
một hình tứ giác thường. Nếu như bây giờ căng bản đồ số lên máy thì đúng là trẻ
con cũng làm được, nhưng thời đó thì chịu. Nhờ tôi, tôi gãi đầu gãi tai bảo,
anh gọi đến hiện trường nhờ ai đó đo cho em một đường chéo, đường nào cũng được
miễn là đúng vị trí. Thế là có một đường chéo, nghĩa là tôi có hai tam giác biết
cả ba cạnh, tính ra được luôn diện tích, chính xác. Ông anh rể tròn mắt, vì thấy
kết quả hợp lý và bé hơn nhiều so với việc ông ấy cứ lấy hai cạnh nhân với
nhau, khổ có phải hình chữ nhật đâu mà làm thế! “Thằng này giỏi nhể!” “Không phải
em giỏi, mà Ơ-cơ-lít giỏi.”
Học toán để làm việc đó chứ
còn gì!
Thế nên sau này đi làm, các
cháu thế hệ cuối 8x, cả đầu 9x lắm lúc khinh khi, nhưng thực ra thế hệ sau này
thua thế hệ chúng tôi rất xa về khả năng ứng dụng, thái độ “mở” trong giải quyết
vấn đề. Khi làm giám đốc một dự án xây nhà máy, tôi có thể đọc bản vẽ, dù không
có kỹ sư ở đó tôi vẫn giải thích được cho thợ về một số vấn đề - đến mức cậu kỹ
sư trẻ hỏi “Sao chú biết?” “Tao biết vì tao đọc hết hai quyển “Cơ lý thuyết” và
“Sức bền vật liệu” của trường chúng mày rồi, tí vật lý với hóa học thôi mà,
trình độ lớp 12 hiểu được.”
Nhưng nó không hiểu là để đọc
mà hiểu được, chúng tôi có cả gần 20 năm vật lộn với đủ trò, tầm vớ vẩn là
chưng cất nước đái để có phốt pho, hơn nữa là máy bắn đá đủ bắn sang sân tập thể
cách đó mấy chục mét, tầm oách hơn là chế tạo bộc phá châm bằng điện, tên lửa từ
một đến nhiều tầng đẩy bằng thuốc súng… tất cả đều phải tính toán, có toán lý
hóa trong đó hết. Thời các cháu đã oánh Ninteldo, có cục qứt ấy mà nghịch. Cũng
không nên nghĩ thế hệ cũ thì thua về công nghệ, đã mò mẫm thì tìm hiểu được hết.
Thế nên tôi trả đũa các nhà
toán bằng một nhát trúng tim khác: các vị chỉ khen toán của các vị là để dạy phương
pháp tư duy, nhưng tôi hỏi các vị, thế quan niệm của các vị như thế nào về lao
động của học sinh? Xin hỏi các vị ngày ngày đi dạy toán, nhưng vị nào đóng được
cái ghế con cho vợ ngồi nhặt rau? Đấy đầu bài, cái ghế kích thước như thế, gỗ
dày như thế, đinh phải dài mấy xăng-ti-mét chỗ này, mấy chỗ kia… không là toán
thì là gì? Ngay thày giáo của tôi cũng có ông dạy vật lý mà không biết đấu cái
đèn neon ra sao vì không biết mạch điện…
Con của chúng ta chúng không dốt
hơn bất cứ trẻ con nước nào, nhưng chúng nó dốt hơn trẻ con nước khác rất nhiều
vì chính chúng ta sai. Nếu con gái học lớp 5 biết đạp máy khâu như cô bé nào
hôm nọ may khẩu chao tặng mọi người, nó sẽ biết tính vải, và biết cả dùng vải
chất liệu nào để may lớp nào, không là toán, lý, hóa đấy thì là cái gì? Thế nên
đừng có loạn lên vì trường này trường khác, trường tốt nhất là ở nhà, các vị tổ
chức cho con lao động đi, cho nghịch đi, tự khắc chúng nó sẽ giỏi.
Một đội kịch học sinh |
Nhân tiện, hôm trước chị giám
đốc NXB Phụ Nữ trăn trở làm thế nào để trẻ con ham đọc sách hơn – đúng, chúng
không ham bằng chúng ta ngày xưa, nhưng chúng ta ngày xưa ngoài nghịch, chỉ còn
đọc sách, đọc tràn lan, cấp 1 đã đọc cả “Trà hoa nữ,” và chất lượng đọc không
cao. Do đó bây giờ một mặt vẫn khuyến khích, mặt khác phải nâng cao chất lượng
đọc và chấp nhận việc chúng đọc ít hơn thời chúng ta về số lượng. Chẳng hạn như
tôi, tôi thường bắt trẻ con ở nhà đọc các tác phẩm mà chúng sẽ phải xem các bản
phim người ta đã dựng trên tác phẩm đó. Do đó, tôi rất muốn đề xuất với chị Hoa
Phượng tổ chức một giải diễn kịch cho các đội kịch trong ngoài thành phố, chẳng
hạn giải… Hoa Phượng, tổ chức xuân thu nhị kỳ chẳng hạn. Yêu cầu là phải tự biên
tự diễn, lấy tác phẩm văn học tự xây dựng kịch bản, tự phân vai, tự giàn dựng…
lúc đó chúng nó sẽ không phải là đọc nữa, mà là tiêu hóa cái tác phẩm văn học
đó.
No comments:
Post a Comment