Nhờ có bác gửi cho link dẫn đến
một vụ tranh cãi, liên quan đến chuyện cách đây dễ thường đến 5 – 6 năm có nhóm
phóng viên Việt Nam từ Mátxcơva rất dũng cảm phi một mạch xuống Donbass, là nơi
đang có chiến sự giữa một bên là quân phiến loạn thân Nga và bên kia là quân
Chính phủ Ucraina. Có bác bảo: “họ là phóng viên quốc tế họ có quyền đến cả 2
phía và không đứng về phía nào , U (Ucraina) có quyền cấm phóng viên nga nhưng
phóng viên quốc tế thì không, phóng viên quốc tế họ có luật quốc tế riêng các
bác nhé kiểu như phóng viên mỹ (Hoa Kỳ) vẫn có mặt tại HN (Hà Nội) trong chiến
tranh đó thôi.”
Trong đoạn trích trên, tôi có
mở đóng ba ngoặc đơn chú thích cho rõ “tác giả” muốn nói gì.
Vậy thực chất quyền của phóng
viên đến đâu khi muốn tác nghiệp, đưa tin ở vùng có chiến sự?
Nhân “tác giả” này nhắc đến
phóng viên Hoa Kỳ có mặt ở Hà Nội trong chiến tranh Việt Nam thì phải nói là…
Việt Nam mời họ đến và chắc chắn phải soi xem anh giai này có thái độ thế nào để
mà biết khi mời. Nếu hắn thuộc phe dân chủ, có vẻ thân Chủ nghĩa xã hội thì dễ
dàng hơn, nếu hắn chống Cộng thục mạng thì có khi cũng nên tính, làm thế nào để
nó về nó tâm phục khẩu phục, ý là “phân hóa tư tưởng của nó” chứ ta đường đường
chính chính, có gì mà phải sợ. Tuy nhiên, nếu hiểu là phóng viên Mỹ tò tò đến
Hà Nội mà Hà Nội không làm gì được thì không phải. Mình thích thì mình cấm nó,
bố nó cũng không đến được ấy chứ. Cũng có rất nhiều phóng viên Hoa Kỳ chỉ đến
làm tin từ vĩ tuyến 17 trở vào, và họ đến Sài Gòn rồi ra đến sông Bến Hải. Ngược
lại rất nhiều phóng viên thuộc khối XHCN như từ Ba Lan, Liên Xô… thì đến Hà Nội
rồi… mò vào Quảng Trị.
Như vậy thì việc họ đến được đâu,
đáng tiếc không phải lúc nào cũng phụ thuộc ý chí của họ. Ví dụ chiến tranh Việt
Nam thì còn rõ hai bên, nhưng với các cuộc nội chiến, nổi loạn… thì chúng ta cần
làm rõ một khái niệm: “các bên tham chiến và các bên khởi nghĩa.” Theo Công
pháp quốc tế thì “các bên tham chiến và các bên khởi nghĩa” cũng là những chủ
thể của công pháp quốc tế (nếu không coi các bên này là chủ thể thì làm sao tổ
chức đàm phán được chứ!) do đó việc họ kiểm soát thực tế một vùng lãnh thổ nào
đó, cũng có nghĩa là muốn vào đó làm tin tức, phóng viên phải xin phép họ, và
cho vào hay không đương nhiên là quyền của họ, thường thì họ cho vào thôi và có
khi còn tổ chức bảo vệ phóng viên nữa.
Nhưng nếu một ngày đẹp trời
nào đó, mà một trong các bên đó họ hứng lên không cho vào thì cũng đừng trách.
Bố không thích đấy, làm gì bố? Điều này đúng với cả các phóng viên trong nước,
chứ đừng nói là… quốc tế. Muốn đi vào làm phóng sự tệ nạn phải đóng giả cả cave
(lời của cô bạn phóng viên khi được hỏi ý kiến lúc chiều.)
Hiện nay, đã và đang có rất
nhiều lo ngại dấy lên vì các phóng viên bị thiệt mạng quá nhiều khi tác nghiệp ở
các vùng chiến sự, đặc biệt khi có yếu tố nổi loạn theo kiểu… thổ phỉ. Theo
thông lệ, phóng viên phải được quyền bảo vệ như đối với dân thường, nhưng do một
số lý do, chủ yếu là do họ tiếp cận xung đột từ phía bên nào, như bên A đánh
nhau với bên B, phóng viên quen thủ lĩnh bên A thì được bên A cho vào vùng chiến
sự từ phía mình, và phóng viên ăn đạn của bên B…
Có vẻ như đã và đang có sự nhầm
lẫn về thế nào là quyền tự do báo chí. Theo quy định của Luật báo chí và xuất bản
Việt Nam chẳng hạn, thì quyền tự do báo chí là “ai cũng có quyền tự do sáng tác
tác phẩm báo chí” nhưng không quy định về việc phóng viên phải được vào bất cứ
đâu để làm phóng sự mà không được quyền ngăn trở – ơ thế quyền riêng tư bất khả
xâm phạm của công dân để đâu? Chẳng hạn chỗ nào không cấm quay phim chụp ảnh,
thì phóng viên có thể – có thể nhé tác nghiệp, nhưng vẫn phải bảo đảm tôn trọng
quyền công dân trước đã, cứ chĩa ống kính vào mặt người ta là vớ vẩn ăn cái đơn
kiện ngay.
Điều này cũng đúng với mấy anh
“phóng viên xã hội hóa” cứ gặp CSGT là nhăm nhe cái điện thoại quay quay… Sai đấy
nhé! Về nguyên tắc anh có quyền quay, nhưng phải làm các việc như thế này: (1)
Trao đổi trước với CSGT, là tôi sẽ quay anh làm việc với tôi và phải được sự đồng
ý của người CSGT đó. (2) Ngược lại, để đảm bảo quyền giám sát của công dân, người
CSGT không được phép không đồng ý khi đã có trao đổi từ phía đương sự và cuối
cùng (3) phải cam kết chỉ sử dụng đoạn video đó để khiếu nại quyết định hành
chính không được đưa lên mạng. Thực tế, khi bị đưa lên mạng anh CSGT sợ chết
khiếp và nếu bị kỷ luật là đi về nhà luôn, mà không hề biết tự bảo vệ quyền hợp
pháp của mình. Khi bị đưa lên mạng như thế anh ta (CSGT) hoàn toàn có quyền khởi
kiện dân sự thậm chí nhiều “công dân” rất vui tính còn về biên tập, thêm bình
luận… và nếu xem xét kỹ, cơ quan chức năng hoàn toàn có thể truy cứu trách nhiệm
hình sự “công dân” đó nếu có vi phạm.
Một góc độ nữa của quyền tự do
báo chí là “bất cứ ai cũng có quyền cung cấp thông tin cho phóng viên và cơ
quan báo chí,” không ai được quyền ngăn trở điều này. Đây mới là điều mấu chốt
cho thấy, cái anh giai nào có ý kiến được trích ở đầu bài,
Quay lại với chuyện “phóng
viên quốc tế” kia – chúng ta cùng nhớ đến hồi có cái cô L.B sang Syria ấy, lại
chẳng làm phóng sự từ phía quân Chính phủ Damas còn gì. Có cho kẹo cô này cũng
chẳng dám đến chỗ mấy cái bọn phiến loạn hay chặt đầu phanh thây tùng xẻo… Tất
nhiên L.B đã có quyền tiếp cận xung đột từ hướng Damas, thì nhóm phóng viên Việt
Nam cũng có quyền tiếp cận xung đột từ hướng… Donbass, điều này hoàn toàn phù hợp
với thông lệ báo chí và quyền tự do được thông tin của tất cả mọi người từ tất
cả các chiều.
Nhưng… việc đưa tin như thế
nào lại là vấn đề cần nói. Nhóm phóng viên L.B làm phóng sự ở Syria đã bị kêu,
thì nhóm phóng viên Việt Nam từ Mátxcơva lại càng bị kêu, lần này là việc thiên
vị rõ ràng cho nhóm phiến quân đang nổi loạn ở Đông Ucraina. Với nhóm L.B thì
còn chấp nhận được vì giữa Việt Nam và Syria đang có quan hệ bình thường, nhưng
với nhóm từ Mátxcơva thì không chấp nhận được vì giữa Việt Nam với cả Nga lẫn
Ucraina đều có quan hệ ngoại giao ngang nhau về mức độ ưu đãi chính thức, nếu
có ưu tiên thì chỉ là ngầm định. Do đó việc đưa tin thiên vị cho phiến quân đã
làm tổn hại khủng khiếp đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và
Ucraina, và nếu nhóm phóng viên này nói rằng họ không biết về điều đó thì quả
là một thái độ vô trách nhiệm kinh khủng.
Tại sao không phải là việc họ
tác động đến xung đột từ cả hai phía, trước tiên là xin phép Chính phủ Ucraina
để đến vùng xung đột từ bên này và sau đó là đến từ bên kia trên cơ sở có thông
báo cho chính quyền Ucraina? Nếu không thể khách quan được thì ít ra cũng nên
kìm nén cảm xúc thân Nga của mình lại để chỉ đưa tin thông tấn thôi? Đó chính
là đạo đức nghề nghiệp của nghề phóng viên vậy. Được biết phía Ucraina đã cấm
nhập cảnh đối với nhóm phóng viên này, vậy thì việc vi phạm pháp luật ở đâu?
Chúng ta có thể giải thích rằng
khi nhóm phóng viên này đã vi phạm pháp luật nhập cảnh Ucraina vì bước chân lên
lãnh thổ nước này (đúng vậy, vùng lãnh thổ dù đang dưới sự kiểm soát của phiến
loạn thì vẫn danh chính ngôn thuận là lãnh thổ Ucraina) mà không xin phép chính
quyền. Thực tế thì câu chuyện còn nghiêm trọng hơn như tôi đã viết trên đây:
chính thái độ chính trị không công bằng của nhóm phóng viên này, đã làm cho họ
phạm một sai lầm nghiêm trọng. Dù chính quyền Việt Nam có dành cho Nga Putin ưu
ái thế nào chăng nữa, làm con người có tự trọng không bao giờ được có thái độ
như vậy, đây là tỏ thái độ thù địch với cả một quốc gia.
Còn về kỹ thuật pháp lý mà
nói, việc họ tiếp cận vùng xung đột theo lối tắt như vậy là thiếu nghiệp vụ rất
nghiêm trọng. Nếu họ xin phép chính quyền Ucraina trước, rồi kể cả liên lạc với
bên phiến loạn để đến chỗ của họ, thì chẳng ai nói gì được cả. Còn việc họ ăn mặc
như thế nào, không thành vấn đề, vì nhiều khi phóng viên còn phải cải trang,
như làm cave thì… không mặc quần áo cũng được, chẳng sao.
Bài trên Fanpage tại đây
No comments:
Post a Comment