Có những khi về qua phố, phố quá đông, không thấy mặt người… (*)
Ngày lại ngày, mỗi người chúng ta đều hòa vào dòng người bắt đầu một ngày mới của cuộc mưu sinh, mà quên rằng chính đó là thời khắc bắt đầu của một đoạn mới nó kéo dài 24 giờ đến sáng ngày mai ta lại bắt đầu một “khúc” mới hoặc nhàm chán như hôm qua, hoặc sôi động như chẳng dính dáng gì đến hôm qua cả. Lúc thì ta tận hưởng nó, như cố hít lấy mùi cà phê sáng thơm lừng, lúc thì ta trốn chạy nó như nấp phía sau cái khẩu chao để tránh khói xe…
Hóa ra, thời gian cũng có mùi của nó. Nhiều khi, chúng ta “bơi” trong nó, thấy nó hiện hữu xung quanh chúng ta mà không hề để ý nó có đầy đủ các sắc thái, màu sắc, hình hài, và nay, nó có cả mùi nữa. Nó là mùi của cái bếp than tổ ong bà hàng xóm vừa nhóm lúc sáng sớm, nó là mùi của hương hoa sữa đêm thu trên phố vắng… nó là mùi nồi lá nước sài đất mẹ đun cho con uống lặn rôm, nó là mùi thuốc sắc cho mẹ khi mẹ không còn nhiều thời gian để sống nhìn các con trưởng thành nữa.
Con người vẫn quen “hệ thống hóa” “cái gọi là thời gian” đó bằng những kế hoạch, bắt đầu bằng cái này và kết thúc bằng cái khác, mà cái khác đó thường là một niềm hy vọng, dù nhỏ, dù lớn; trừ những lúc bất ngờ nó đến, hầu hết nó bắt người ta phải chờ đợi. Chờ đợi và người bạn đồng hành của nó là sự kiên nhẫn, hai người bạn đó không phải lúc nào cũng làm bạn với con người. Ai cũng phải chờ đợi, nhưng không phải ai cũng biết kiên nhẫn. Với người này, chờ đợi là mùi cácbon mônôxít của cái bếp than tổ ong, nhưng với người khác, nó hấp dẫn như mùi tách càphê capuchinô...
Có một duyên số nào đó, hôm qua cứ canh cánh nghĩ đến sự chờ đợi và viết ra ở chỗ nào đó mấy câu này:
Nếu biết chờ đợi thì chính sự kiên nhẫn là người bạn tốt nhất, ít nhất trong hoàn cảnh đó. Ai đó nói Sống là không chờ đợi nhưng cũng phải biết kiên nhẫn chờ đủ hơn 100 giây đồng hồ ở đèn đỏ... Lúc đó chợt hiểu chúng ta có những người bạn quý giá, đó là cái đèn đỏ, nó cho ta một trăm giây tĩnh lặng, đứng giữa những người bạn cùng chờ đợi, và chúng ta có khi còn thấy có những người đang bấm còi sau lưng ta kia, còn cần phải học thêm chút kiên nhẫn nữa, và hiểu ta đã đi xa hơn họ được một bước. Đừng sốt ruột bạn ạ, rồi chúng ta lại xuất phát cùng nhau và nhiều khả năng bạn lại là người về đích trước…
Sáng nay chở một người bạn từ Sài Gòn ra đến thăm một người bạn khác, chưa hề quen, thậm chí còn chưa hề nghe thấy ở đâu đó. Khi mình thú nhận điều đó với người bạn mới ấy, không biết bạn có thấy lạ lùng hay không. Trong câu chuyện với bạn, mình nói mình và bạn hiện nay có vẻ là đang thuộc về hai thế giới rất khác nhau, nhưng mình không nói ra rằng, cái điểm chung mình và bạn đang có, cái mà mình vẫn tự hào, so với cái bạn đang có, nó vô cùng nhỏ bé. Đó là nghị lực. Mình cũng thú thực với bạn là mình như đang đứng trước một tòa lâu đài có nhiều cửa, không biết nên đi vào cái cửa nào (chính vì mới quen!). Không biết bắt đầu câu chuyện đế nói với bạn từ đâu. Đến khi chia tay đi về, mình vẫn còn chưa biết!
Về đến nhà, đọc tự bạch “Sống trong chờ đợi” (Nhà xuất bản Trẻ - Nguyễn Bích Lan) bạn mới xuất bản và tặng cho mình, mình mới quyết định bắt đầu ở “mùi của thời gian”. Chính bạn khi kể về ước mơ ngửi “mùi Ấn Độ” đã gợi ý cho mình viết về “mùi của thời gian”.
Chúc “mùi thời gian” của bạn lúc nào cũng ngọt ngào và ngát hương.
Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua – sân trước – một cành mai…
No comments:
Post a Comment