Sáng nay đưa con ra mặt đường
lên xe bus đến trường. Xe vừa đỗ, con trai loay hoay trèo lên thì đằng sau có một
chiếc Yaris quay đầu bị vướng, không đi được.
Mặc dù chỉ bị chậm lại chừng
10 giây thôi, nhưng anh Yaris bấm hàng chục tiếng còi, ầm ĩ, vang động cả đường.
Xe của anh ấy thay đôi còi ốc sên bấm kêu rất to, thực sự là khủng khiếp. Khi
xe bus của trường đã đi rồi, chắc mất khoảng 30 giây tất cả, khi anh Yaris đi đến
nơi mình có hỏi – Anh làm gì mà ầm ĩ lên thế?
Một anh già, tầm 50, đeo kính
lão. - Đỗ xe đấy, không đi được, tắc đường! – Thì xe đón trẻ con một tí đi
ngay, có lâu đâu! – Tôi biết đâu đấy! Mình sẵn “nóng trong người”, hằm hè
ngay: - Ông nói thế đấy hả? Muốn ăn đòn không? Ông anh máu phết, định đỗ
xe ăn thua đủ. Lúc đó có một chị, không biết có phải vợ không ngồi đằng sau, can
cả hai ông. May thế. Lúc đó mà không có, lại phải đánh nhau. Ông anh có tuổi, mắt
kém, bụng béo mỡ… chắc không thể tỉ thí “lại” được với mình.
Nghĩ lại, thấy mình có lỗi
quá. Bao công đọc sách nọ sách kia, chỉ một phút nóng giận đã chửi dọa đánh người
rồi – bao công lao lại về 0 và làm lại từ đầu. Thế mà cứ lên giọng dạy chỗ nọ,
bảo chỗ kia.
Nếu anh ấy ở cùng ngõ thể nào
cũng có ngày gặp lại, sẽ xin lỗi anh ấy. Dù sao anh ấy cũng nhiều tuổi hơn.
Đi đường mình cứ nhắc chú Th. lái
xe muốn thay còi to vẫn phải lắp một cái còi bé, rồi lắp công tắc chuyển mạch,
bình thường trong thành phố, chỗ đông người muốn báo hiệu nhẹ nhàng, lịch sự…
dùng cái còi bé thôi. Bấm một hai tiếng, gọi là báo hiệu, cho người ta đỡ bực
mình. Xin vượt xe tải xe khách đường hẹp, nháy đèn pha hai nháy để người ta biết,
rồi khi nào đủ điều kiện cho vượt người ta sẽ cho vượt. Cứ còi nhặng xị luôn mồm,
nó cáu nó cho vượt “đểu” lúc nguy hiểm thì có mà toi…
No comments:
Post a Comment