Hai anh em rất ngoan. Khi mẹ mua lọ vitamin hình những con gấu dẻo dẻo như kẹo gôm về, các bác cùng làm đều đã cảnh báo: bọn trẻ nhà các chị không thể ngừng được món này, sợ ăn quá liều. Nhưng hai anh em thì mỗi ngày chỉ ăn mỗi bạn một viên. Anh thường lấy cho em một viên, mình một viên. Những viên vitamin mình bạn gấu, có hai màu đỏ và vàng, rất thơm, ăn xong cứ là thòm thèm mãi.
Có mỗi một chuyện, là chỉ thích ăn cái bạn gấu màu đỏ. Anh chỉ thích tìm viên màu đỏ ăn, em cũng đòi: Em thích bạn gấu màu đỏ cơ… và đó luôn luôn là nguồn gốc của sự tranh cãi.
- Con này, bây giờ lọ còn đầy, con thò tay vào còn chọn được viên nọ viên kia, đến lúc nó vơi rồi, con sẽ phải dùng đũa để kều ra, đã khó hơn. Đến khi nó còn ít nữa, chỉ in ít dưới đáy, lúc đó lại càng khó nữa. Và còn nữa, nếu các con cứ chọn màu đỏ ăn hết thì đến lúc chỉ còn toàn màu vàng không thôi, các con có ăn nữa không?
Cậu cả nghĩ ngợi một chút, rồi nói: Vâng, thế thì bây giờ con ăn màu gì cũng được, lấy được màu gì ăn màu ấy ba ạ! – Đúng đấy con ạ. Màu nào cũng là tốt cả, màu đỏ không tốt hơn màu vàng, cũng như con thấy màu vàng ăn không khác gì màu đỏ cả. Không nên kén chọn con ạ. Các bạn nhà nghèo cơm còn không đủ ăn, lấy đâu ra mà kén chọn! Các con như thế này là sướng lắm, nên cần phải biết quý những cái gì các con đang có, con nhé!
Ở đời hầu hết không được lựa chọn những gì mà cuộc đời mang đến cho mình. Người xưa nói cha mẹ và con cái, không ai lựa chọn được ai… cũng có cái lý rất sâu sắc – không ai lựa chọn được số phận cho bản thân mình. Người có nghị lực, đối mặt số phận và vươn lên thoát ra khỏi số phận khó khăn, người thì than thân trách phận và thậm chí căm hận cuộc đời… May mắn được rơi vào một điều kiện đầy đủ hơn người khác thì cũng không nên vì thế mà đối xử bất công, thiếu yêu thương với những số phận kém may mắn hơn mình.
Quay lại với sự lựa chọn. Đúng, nhiều khi số phận không cho phép chúng ta lựa chọn, khi có những cái khó khăn cứ dồn dập đến, hết cái này đến cái khác. Không phải ai cũng đủ tỉnh táo để lựa chọn phương pháp tốt nhất để giải quyết những khó khăn đó. Thỉnh thoảng gặp những tin đưa trên báo chí, về những người quá túng quẫn phải làm những việc dại dột để có tiền… chỉ thấy thương nhiều hơn giận, nhất là khi họ không phải là bọn lưu manh chuyên nghiệp.
Chỉ tiếc là xã hội bây giờ đã quá bất ổn, và những cảnh đời bị bần cùng hóa như vậy càng ngày càng nhiều hơn.
No comments:
Post a Comment