Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Saturday, December 22, 2012

Hậu Ngày tận thế


Thế là cái “Apocalypse” đó đã gần qua hết, bây giờ đã chuẩn bị bước sang ngày 22.12 rồi. Chưa có gì xảy ra cả. Không có quả thiên thạch nào “phang” vào trái đất. Cũng không có trận động đất, sóng thần, núi lửa nào nổi dậy cả.

Chắc hẳn có người sẽ thở phào, mai được sống tiếp – đó là những người đang thấy cuộc đời phơi phới, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn chỉ việc hưởng thụ và phía trước vẫn còn là màu hồng. Nhưng mình dám chắc hầu hết những “người bình thường”, dân đen chúng ta, có rất rất rất nhiều người tiếc, tiếc là không có bất cứ một biến cố nào đã xảy ra trong “Ngày tận thế”. Giá có một cái gì đó, cũng vui đấy chứ nhỉ. Tôi chẳng hề nghi ngờ rằng, phần lớn dân đen chúng ta, thực sự mong mỏi một "cú" đã đời như thế xảy ra. Cũng vì do cái cuộc sống ngột ngạt này nó nhiều bức xúc quá mà mong mỏi thế thôi, chứ ai dở hơi mà tự dưng muốn chết, muốn quay về thời kỳ ăn lông ở lỗ.

Nếu có thiên thạch phang vào trái đất, tất cả chúng ta sẽ phải đối mặt với một chuyện mới, khó khăn nhưng lại giúp chúng ta quên đi nhiều thứ. Ngày mai, giá điện tăng 5%, thế là bà con sẽ phải bù lỗ cho cái hệ thống nặng nề, ì ạch, thua lỗ và làm ăn siêu kém hiệu quả, nếu như không muốn nó là thối nát và đầy tham nhũng của ngành điện.

Nếu có sóng thần to đùng phang vào bờ biển, bà con ta với truyền thống “lá lành đùm lá rách” sẽ lại xông vào lo cho nhau, quên đi từ ngày đầu năm 2013 mỗi cái xe máy, mỗi cái ô tô, thậm chí cả xe đạp điện – cũng sẽ phải đóng phí cho Nhà nước theo sáng kiến của anh Cuội đầu ngành giao thông.

Ờ thế mà hay ra phết nhé, nếu trận động đất xảy ra ở tầm cỡ toàn cầu, thì chẳng cứ gì cái Sông Tranh, mà chỗ nào chẳng “dính”, hóa ra “cháy nhà không ra mặt chuột” mà thoát thân được khối chuột.

Quan trọng hơn nữa, là chúng ta hầu hết toàn những người kém may mắn và chậm chân, lại không đủ liều, không đủ “tầm quan hệ” để xúc được tiền từ những câu chuyện chứng khóan, bất động sản… trong những năm vừa rồi sẽ được dịp hả hê: “Chúng mày có của, chúng mày tiếc. Chúng ông có cái chó gì mà tiếc. Chết ráo cả ông, cả chúng mày cũng được!” – người Việt Nam ta thú vị thế, thấy chúng nó giàu ta chẳng vui đâu!

Có vẻ như riêng Việt Nam ta thôi, cũng đã cần, rất cần một sự sắp xếp lại toàn bộ những giá trị để thật ra thật, ảo ra ảo. Để cho những kẻ cơ hội, giàu xổi đang vinh thân phì gia trên cái khổ của nhân dân, đồng bào biết rằng những cái gì họ đang dựa vào mà vênh vang, cũng chỉ là hư ảo mà thôi.

Thôi chẳng dông dài nữa, nói vào chuyện thật. Thật ra, cái “thảm họa ngày tận thế” ấy nó đã diễn ra rồi, cần gì phải đến lượt các anh các chị bàn cãi, đem cả lên trên internet hù dọa, động viên lẫn nhau. Cái thảm họa đó nó đã diễn ra từ hàng trăm, hàng chục năm nay, càng về sau tần suất càng dày và mức độ càng nghiêm trọng.

Chỉ từ năm 1945 trở lại đây, bà mẹ Trái đất của chúng ta cùng cái áo ấm khí quyển của Bà ấy đã phải chịu biết bao vụ nổ bom và thử hạt nhân? Hiroshima, Nagasaki, những vụ thử của Liên Xô ở sa mạc Trung Á, những vụ thử của Pháp ở đảo Bikini trên Thái Bình Dương, những vụ thử của Ấn Độ, Trung Quốc, Triều Tiên?

Trên toàn trái đất người ta đã phá hoại tầng ô-dôn đến như thế nào bằng xả những khí độc hại của nền sản xuất công nghiệp ra môi trường, đốt bao nhiêu tấn năng lượng hóa thạch bằng cách mua thêm ô tô, mô tô và những hoạt động khác?

Ở mức độ quốc gia, ngay như Việt Nam ta thôi, nay có còn được cánh rừng nào nguyên vẹn? Bao nhiêu năm đào tài nguyên lên chén, và đến bây giờ tiếp tục đào tài nguyên, tệ hơn, bán cho nước ngoài với giá rẻ mạt và đổ lên đầu bà con một bể bùn đỏ khổng lồ?

Mỗi một cái tai họa nhỏ đến vừa, đã đến rồi. Nhân loại đang phải trả giá, từ trận sóng thần ở Ấn Độ Dương mấy năm trước đến sóng thần ở Nhật Bản năm kia. Từ mỏ đá Lèn Cờ đến đập Sông Tranh sắp vỡ.

Nếu như từng người, từng người không có ý thức nghiêm túc về sự tu thân, đến cống hiến cho xã hội và môi trường sống, thì cái tai họa khổng lồ, chắc chắn nó sẽ đến thật, và cũng chẳng còn lâu nữa đâu.

Lời cuối xin giành cho những người đang cầm quyền, đang lãnh đạo. Các vị leo được đến những vị trí tột đỉnh đó, đã là một cái phước lớn. Hãy làm dày cái phước đó lên bằng cách tỉnh ngộ, làm gì cũng hãy nghĩ vì dân, vì nước, vì con người. Đừng phá phách nữa, các người phá phách quá nhiều rồi.

Có lẽ, việc thiết thực đầu tiên hơn cả, là từ chức đi thôi.

P.S. Hôm qua viết xong thì thấy bài thơ của ông anh trên Facebook rất hay, và viết toàn điều… tương tự. Đúng là “tư tưởng nhớn gặp nhau”.

Viết vào giờ Ngọ ngày tận thế
 Người ta ồn ào
Về ngày tận thế
Sợ hãi lo âu hay cười đùa vui vẻ
Đâu biết rằng ngày tận thế đang đến từ từ
Như khoai đang nhừ
 Những giòng sông cạn nước
Đất trồng cây thành hoang mạc
Thành phố ngã năm sông
Những đám mây bông
Chứa đầy axit
 Nước biển dâng lên vài dăm mét
Việt Nam chỉ còn trông vào củ khoai mì
Không phải là tận thế thì là cái gì?
 Việc thụ thai ngày càng khó
HIV, ung thư, nhiều thứ bệnh quái gở
Ngày càng nhiều người chết trên đường giao thông
Và chết từ từ vì hoá chất măm măm
 Tôi chẳng lo hôm nay ngày tận thế
Khi mỗi lần xem Ti Vi, thấy một đồng chí
Tôi gọi là đồng chí chưa bị lộ, hoặc lộ rồi nhưng không sao
Khi đi đường gặp một đồng bào
Tôi lo sợ đó là dị bào tiềm ẩn
Tưởng chỉ có mỗi bóng đá là bẩn
Hoá ra còn lắm thứ bẩn hơn nhiều!
...
Khi hết niềm tin, khi chết tình yêu
Chính là tận thế!
 Hãy nói đi em, một lời thật khẽ
Một câu thậm chí là vô nghĩa
Để anh biết ta còn nhau
Ta chưa hoàn toàn tận thế
 Thơ của P.C.T.

No comments:

Post a Comment