Ảnh chỉ có tính chất minh họa |
“Chết mất, cô chủ nhiệm của ông con vừa gọi điện kể vụ đặt
câu theo mẫu Nếu... Thì... Và câu của ông con là: Nếu bị hôi nách thì đừng tỏ
ra phong cách.”
Nhớ hồi bé mình duy nhất chỉ có năm lớp Năm là vớ được một
thày giáo siêu hiền là dễ thở. Hai năm đầu, vỡ lòng và lớp Một không tính vì bé
quá, các cô không coi chuyện kỷ luật của lũ trẻ bé tí là chuyện lớn, còn thì
tất cả các lớp đều khốn khổ khốn nạn. Từ những chuyện bé tí như thì thào nói
một câu gì đó trong lớp đến trèo lên cửa sổ, đều có thể bị viết bản kiểm điểm,
hoặc đuổi về giữa chừng, mời bố mẹ đến trường… thậm chí có lần học đến lớp Mười
một rồi, trong giờ Lịch sử, “bà Sử” bà ấy giảng đến đoạn “nước Pháp thua trận
phải cắt “hai hạt” Andát và Lorenx cho nước…” mình nghe đến đó, nhếch mép cười một cái
thôi, mà bị quy là đầu óc đen tối, nghĩ đến điều bậy bạ… trận đó bị hành chết
thôi, nghỉ học 3 ngày, mời phụ huynh đến trường, kiểm điểm lên xuống. Như bây
giờ có mà phạt được chúng nó khối ra đấy. “Tôi cười đểu kệ tôi, việc (éo) gì
đến bà?”.
Mà mình vớ được bà già là cô giáo, cũng khắt khe đến kỳ lạ
trong chuyện đó. Mỗi lần có chuyện ở trường là về bả cho một trận cũng gần
chết. Về sau cũng phải nghĩ đến phương án đối phó, gì chữ chuyện mạo chữ ký vào
bản kiểm điểm là “muỗi!”.
Đâm ra bây giờ đến lượt ông con đi học, thấy nó quá ngoan.
Hôm trước nó có về nói con phải viết bản kiểm điểm, vì nói chuyện trong giờ
học. Cu cậu mới học lớp Hai nên lý luận còn buồn cười lắm. Cậu bảo “Các bạn
khác cũng nói!” (Thằng nào cũng lý luận vậy!) Mình cố nhịn cười, bảo: “Các bạn
là việc của các bạn, con lo việc của con chứ!”. Thế thôi, nhắc nhở một chút, và
coi việc viết bản kiểm điểm như một bài tập làm văn của cậu ta. Cũng phải cố
gắng để sau này còn có những chuyện nghiêm trọng hơn mà nó không đối phó, giấu
giếm tự xử lý.
Tuổi trẻ bây giờ có những vấn đề nghiêm trọng hơn thời
của bố mẹ chúng nhiều.
No comments:
Post a Comment