Năm nay ông nội Bôn Ba Nhi Bá, Bá Ba Nhi Bôn đã gần 80.
Ông ngoại thì kém ông nội hai, ba tuổi gì đó. Cả ông nội lẫn ông ngoại đều có
mái tóc bạc trắng, và cả hai ông đều mất răng từ khá sớm. Hiện nay, ông nội mất
sạch không còn cái nào, ông ngoại còn được một chiếc gần như… chính giữa, trông
rất hóm.
Nhìn chung bọn Nhi Bá, Nhi Bôn có một tương lai rất chi
là… hứa hẹn cho vụ “đầu bạc răng long”.
Cả hai ông, tối tối tháo răng ra, đánh cọ rồi thả vào cốc
nước. Ông nội, rửa cẩn thận bằng xà-phòng ÔMÔ. Có lần hàm răng giả bị gãy, ông
dùng keo 502 gắn lại, rồi dùng tiếp. Vụ đó, ông bị say keo lơ tơ mơ mất mấy ngày.Ông
ngoại, đánh răng bằng kem và bàn chải như người thường, rồi thả vào cốc nước.
Cả hai ông, sau khi tháo răng ra, mồm bẹp dí. Chết cười,
nói khào khào. Có lần ông này sang thăm ông khác, quên béng răng ở nhà, làm ông
kia cũng phải tháo răng ra cùng nói chuyện cho… tự nhiên, đồng cảnh.
Hồi Bôn Ba Nhi Bá còn bé tí, lần đầu tiên nhìn thấy bộ
răng của ông nội, cậu hoảng hốt hỏi ngay: “Ông ơi, ông có cái gì mà nó nhiều
răng thế?”. Cậu ta hay nhặt nhạnh cái này cái khác chơi, vì tò mò. Ông ngoại vừa
tháo bộ răng ra để ở tủ đầu giường, chưa kịp đem đánh, quay ra quay vào thấy…
biến mất. Ông sang hỏi: “Nhi Bá cầm bộ răng của ông để ở đâu?”. Hắn ngẩn người
ra nghĩ mất một lúc, chịu không nhớ nổi. Cả nhà túa đi tìm, lúc sau tìm thấy bộ răng bị
Nhi Bá giúi vào sau cái TV.
Hôm nay, đến lượt cô bé Bá Ba Nhi Bôn hốt hoảng chạy về
phòng báo: “Ba mẹ ơi, ông ngoại chỉ còn một cái răng thôi!” Ba mẹ cô bé cười rũ
– “Thế con đã nhìn thấy bộ răng giả của ông chưa?” – “Ông tháo "cái nhiều răng" ra rồi, còn trong mồm ông là "cái ít răng", còn có mỗi một cái thôi!”.
Cả nhà cười lăn cười bò.
Lại nhớ hồi bé, mỗi lần được bố mẹ đèo đi qua
hàng “Trồng răng”, (Hợp tác xã trồng răng “Toàn Lợi”, hí hí), nhìn thấy bộ răng
vẽ to tướng trên cửa kính, lại sợ chết khiếp…
No comments:
Post a Comment