Hai ba con cái anh chàng Bôn
Ba Nhi Bá và cả em Bá Ba Nhi Bôn nữa rất thích xem phim “Shrek” (cả bốn phần).
Cứ xem xong là hai bạn nhỏ lại nhận vào mình nhân vật nào các bạn ấy thích nhất.
Em Bá Ba Nhi Bôn thích ba làm
chú Shrek và mẹ làm công chúa Fiona. Em nhận làm bạn rồng gái màu hồng và tô son.
Bôn Ba Nhi Bá thì đặc biệt
thích Mèo đi hia. Thỉnh thoảng lại hỏi: “Ba có thích Mèo đi hia không hả ba?”
Ba cậu ta thì thích trêu cậu
ta, nên thường bảo: “Không, ba không thích”. – “Tại sao ba lại không thích hả
ba?” – “Vì bạn Mèo đi hia xoàng. Có mỗi trò tròn mắt ra giả vờ dễ thương nhân
lúc đối phương không phòng bị, sơ hở mất cảnh giác xông vào đánh!”.
Bôn Ba Nhi Bá không yên tâm lắm.
Chốc chốc, lại hỏi lại. Ba cậu ta hỏi lại cậu: - “Thế tại sao con lại thích bạn
Mèo đi hia chứ?” – “Nào là thông minh này, nào là nhanh nhẹn này, nào là đủ các
thứ, bla bla bla…”.
Cuối cùng, ba cậu ta quyết định
“nói chuyện phải quấy” với bạn “Nhi Bá đi hia”. – “Thế này con nhé: Con có quyền
thích cái bạn Mèo đi hia ấy của con, và con phải cố gắng giống như bạn ấy:
thông minh này, tài giỏi này, nhanh nhẹn này. Còn ba, ba cũng có quyền thích
cái chú Shrek của ba, ba thấy chú ấy thông minh, tốt bụng, và cũng không kém phần
tài giỏi, còn khỏe mạnh nữa. Ba không bắt con phải bỏ bạn Mèo đi hia thích chú
Shrek và đương nhiên con cũng không thể bắt ba bỏ chú Shrek thích bạn Mèo đi
hia – đúng không con?” – “Vâng, đúng nhỉ ba nhỉ. Chú Shrek vẫn chơi với bạn Mèo
đi hia, như ba chơi với con ấy chỉ?” – “Đúng rồi con ạ, ba với con là hai người
khác nhau, ba không giống con và con cũng không giống ba, nhưng ba với con vẫn
là bạn tốt. Việc không giống nhau ấy chẳng ảnh hưởng gì đâu con ạ”.
Người Việt Nam ta hay xung đột.
Chúng ta hoàn toàn không quen việc giáo dục trẻ con từ nhỏ cách sống tôn trọng
người khác, tôn trọng cái chung… và hoàn toàn không biết chấp nhận sự khác biệt
về tư tưởng, về quan điểm. Cứ thấy có người khác không cùng quan điểm là nhất
quyết “người ta sai, mình đúng”. Khổ cái, không những thế mà còn sai thì sai cả
tông ti họ hàng, cái người đó là hỏng hẳn, y như cặn bã của xã hội. Và thế là,
không chỉ tranh luận trong khuôn khổ cái vấn đề chưa thống nhất, người ta bới
móc nhau chửi bới nhau cả những chuyện riêng tư của người khác. Và cũng mua thêm
cả một kẻ thù không đội trời chung. Bọn đế quốc sài lang ấy, họ khác. Họ có
tranh luận cũng chỉ vấn đề ấy thôi, còn anh là người thế nào – đó là việc của
anh. Nhìn nhận được như thế, đỡ mua thù chuốc oán.
Chúng ta quên mất, chẳng có ai
là thánh cả. Và do đó, cũng chẳng có ai là đúng trong tất cả mọi chuyện – ngay
trong một vấn đề thôi, cũng có chỗ đúng chỗ chưa đúng, lúc đúng lúc chưa đúng –
nói gì đến cả cuộc đời, nắm tay từ sáng đến tối…
No comments:
Post a Comment