Hôm nay những người yêu Nhạc Trịnh kỷ niệm 10 năm ngày mất
của Trịnh Công Sơn.
Khoảng thời gian quả thật là dài, với tôi đó là một quãng
thời gian sôi động và diễn ra phần lớn các sự kiện quan trọng nhất của cuộc đời
từ khi sinh ra cho đến lúc ngồi viết những dòng này.
Ngày nhạc sỹ mất, ngay đêm đó có những người bạn của tôi
đi lang thang trong đêm và khóc, gọi tên ông. Tôi đã không hiểu lắm về tình cảm
của họ dành cho ông. Dần dần, khi học Phật pháp, tôi nghe nhạc của ông – kể ra
cũng là muộn cho một sự khởi đầu, và bắt đầu hiểu.
Muộn, cho một sự khởi đầu. Nhưng không bao giờ là muộn,
cho một sự vỡ vạc.
Xem lại các bài của Người lang thang cuối cùng về Nhạc Trịnh
và Trịnh Công Sơn:
Lúc viết bài này, tôi mới được phát hiện trong mình có một căn bệnh không hẳn là nguy hiểm, nhưng khó chịu.
ReplyDeleteCũng nhiều khi nghĩ liệu mình có thể chết vì nó không nhỉ? Nhưng đến ngày 1.4.2011, đã chung sống với nó được 6 tháng.
Và đến bây giờ đã thêm được 2 năm nữa đã qua, tôi vẫn sống với nó, vẫn khó chịu đều đều như thế, và vẫn tiếp tục ngẫm nghĩ về những ý nghĩa của cuộc sống trong khi tập nghe Nhạc Trịnh.
Đã 12 năm rồi Trịnh Công Sơn xa chúng ta.