Chuyện kể đời
xưa ở xứ Phù Tang có chàng công tử, tên Mã Mộc Như thuộc dòng họ Tháp Khắc Cơ
vinh quang. Chàng sinh ra trong nhung lụa, nên bất chấp những lời răn dạy của
cha mẹ, ngày ngày rong chơi, đua đòi chúng bạn, không thú vui nào là không thử,
không chốn ăn chơi nào là không có mặt. Thân mẫu chàng hàng ngày thấy con không
chú tâm đèn sách lấy làm lo lắng. Một ngày bà sẽ sàng thưa chuyện với lão gia
phụ thân của chàng Mã Mộc Nhật về cái sự lo lắng đêm ngày làm bà xì trét bấy
lâu nay.
Tháp Khắc Cơ
đại lão gia như thấu hiểu nỗi lo lắng của nương tử, cả cười mà rằng: thằng con
bà, đẻ ra ngày tốt, giờ tốt. Cung thân của nó cư thiên di, trong đó chính tinh
miếu địa vượng địa đầy cả rổ; bà đừng lo. Rồi sau này nó làm đến chức công hầu,
danh tướng tận phương Nam xa xôi (Tháp Khắc Cơ đại lão gia đã từng cất công mua
sách bán ở cửa chùa tận nước Đại Việt, mà sách thì lại của mấy ông thày siêu quần
về tử vi nước Cathay viết ra, được giới in lậu tin tưởng vào mại lực mà ấn tống).
Lại nói về
chàng Mã Mộc Như, một ngày như mọi ngày, chàng bước chân ra cửa, ngáp dài,
vươn vai nhìn xung quanh và không biết phải chọn trò tiêu khiển gì cho ngày hôm
nay. Chàng quyết tâm hôm nay phải làm được một việc gì đó to to. Ấy sự đời là
thế, nhiều khi duyên số làm cho người ta đi đến những quyết định sẽ làm thay đổi
cả cuộc đời. Đêm qua say quá, chàng nằm mơ thấy một vị chân nhân đạo sỹ báo mộng
ngày hôm nay chàng sẽ gặp may lớn, được trao cẩm nang để trở thành người trên
thông thiên văn, dưới tường địa lý. Chàng nghe xong, lấy làm mừng khấp khởi, chắc
mẩm sau khi có cẩm nang sẽ cho bọn chủ đề, ghi đề trong thành bán nhà ra đê,
còn chàng thì khuân nhà của chúng nó về làm chuồng lợn hết. Chân nam còn đang bận
đá chân xiêu vì còn hơi hướng của cuộc KTV đêm trước, đi đến cây cầu đá chàng gặp
một lão ăn mày đang ngồi trên thành cầu hát nghêu ngao. Chàng chú tâm quan sát,
thấy lão già này quả không phải là một lão ăn mày bình thường, vì dưới chân lão
đang diện một đôi hài mới tinh. Lão già ăn mày thấy chàng chú ý, liền liếc cặp
mắt ti hí gian xảo xuống bùn, rồi liệng luôn chiếc hài bên trái xuống – e hèm mấy
tiếng: “Ai nhặt lên hộ không nhể?”.
Mã Mộc Như lại
như kẻ mộng du từ đêm trước chưa tỉnh, vội vàng lội xuống bùn nhặt cho lão già
chiếc hài, vừa lóp ngóp lên đến nơi, lão già đã chìa bàn chân chỗ mốc thếch, chỗ
đen xì, nứt nẻ và hôi hám để chàng xỏ hầu chiếc hài, chưa xong thì đã liệng
luôn chiếc bên phải xuống bùn. Lần này lão không thèm nói, lừ lừ nhìn chiếc
hài. Mã Mộc Như bắt đầu bực, nhưng chẳng hiểu duyên cớ gì lại đủ nhẫn nại đến
thế, lội xuống nhặt lên lần nữa, và xỏ vào chân kia cho lão già mà không nói một
lời. Vửa mới làm xong, thì lão già khùng điên đá luôn cả hai chiếc hài xuống
bùn, đã thế lại còn xa hơn lúc trước. Mã Mộc Như lộn ruột lắm rồi, nhưng sực
nhớ lời tiên ông báo mộng đêm qua, trong lòng thầm tiếc công hai lần lội bùn,
cũng cố lội lấy lần thứ ba. Xỏ xong cho lão ăn mày hai chiếc hài, thì lão ăn
mày cất tiếng cười ha hả: “Quả là ta đã chọn không lầm người. Đêm qua ta đã báo
mộng cho chú, và hôm nay ba lần vứt hài thử chú. Chú có một lòng nhẫn nại trời
phú (chắc mới từ cuộc nhậu đêm qua) nên ta sẽ truyền cho chú một cẩm nang để
chú không đại phú cũng đại quý, được công hầu khanh tướng nước ngoài nể vì”. Mã
Mộc Như biết đã gặp được chân tiên, ngay lập tức quỳ sụp xuống lạy lấy lạy để
như tế sao. Lão chân nhân rút di động ra, bấm bấm – “Sao không tìm thấy device
của chú? Chưa hiểu ý bật bluetooth lên hay sao?” – “Bẩm Đại Tiên, con bật rồi!”
Mã Mộc Như công tử vội xem lại mục "device visible" của điện thoại, thấy vẫn
đang "invisible", liền cuống cuồng cuồng rập trán côm cốp xuống nền cầu đá đến chảy
cả máu, “Con sozzy, con sozzy đại tiên, con quên mất, chứ cứ để visiblechúng nó
hack móc lấy ảnh bậy phim bậy trong máy của con phi lên mạng thì bố mẹ con lại
bắt cưới một trong mấy con bé dở hơi đó”. Chân nhân cau mày, lắc đầu không nói,
cầm điện thoại chọn mục "search again" ngay tức thì tìm thấy máy của Mã Mộc Như hiện lồ lộ trong danh sách. Ngài chọn tệp tài liệu rồi chọn send, chẳng mấy chốc
tài liệu đã nằm trong thẻ nhớ của máy Mã Mộc Như, chuyện này theo công nghệ cũ
dùng hồng ngoại dễ thường phải mất cả canh giờ.
Mã Mộc Như còn chưa kịp định thần, nhìn lên đã thấy lão chân nhân biến mất từ lúc nào để lại
một tí hương trầm phảng phất trộn lẫn mùi mồ hôi chua chua. Chàng ba chân bốn cẳng
chạy về nhà để giở ra đọc cẩm nang, đặng chiều kịp mà chọc một con đề. Không biết
chàng có tìm được điều hay, lẽ phải gì trong tài liệu, xin xem hồi sau sẽ rõ.
Hồi hai
Lại nói về Mã
Mộc Như sau khi xin được tài liệu, ý lộn, hồi đó gọi là cẩm nang của Đại tiên,
về nhà ngày quên ăn, đêm quên ngủ, điện thoại hết điện cắm sạc đọc tiếp, say mê
đến mức phải chuyển điện thoại sang chế độ fly mode để bọn bạn lêu lổng khỏi quấy
rầy.
Chàng vốn
sáng dạ, thông minh đĩnh ngộ nên đọc đến đâu, thấm đến đấy những lẽ huyền diệu
của cẩm nang. Những kim chỉ Nam chỉ Bắc kiểu “đầu ông đít cháu”, “62-26 hôm nay
- Hay là 04-52 lại về”, “Con 5 mà đứng ngoài đê, Vẫy chào con 9 là đề sẽ ra”
bây giờ với chàng là trò trẻ con. Đọc đến hết tuần, ngấm hết cẩm nang vào đầu,
chàng quyết định hạ sơn, tái xuất giang hồ. Gom góp hết vốn liếng còn lại từ những
lần khảo nã cái túi của ông bà thân sinh chưa ăn chơi hết, chàng quyết một trận
thư hùng với bọn chủ đề của địa phương. Chàng đánh liền hàng chùm, cả đề, cả
lô, hết lô đến xiên xéo xiên xẹo, trong vòng nửa tuần trăng chàng dẹp yên toàn
bộ bọn chủ đề trong khu vực, và dinh thự của cha chàng mọc lên trong sân hàng
loạt chuồng lợn nguy nga.
Có tiền,
chàng quyết chí làm ăn buôn bán. Xứ Phù Tang xung quanh là biển cả, thấm nhuần
triết lý Đại Dương Xanh không có thèm làm ăn tẹp nhẹp, chàng quyết đầu tư vào
ngành dầu khí, là hàng hót lúc bấy giờ. Chuyện làm ăn phất nhanh như thuyền buồm
gặp gió được một thời gian dài, dần dần Đại Dương Xanh chuyển dần sang Hồng Hải.
Chàng thấy làm ăn ngày một khó khăn, liền theo dòng hải lưu Hắc Giang (tiếng
Phù Tang là Cưrôxiô) mò mẫm dong buồm, một ngày chàng cập bến Hội An xứ Chiêm
Thành. Lúc bấy giờ xứ Phù Tang mới bắt đầu có chính sách rót vốn cho các vương
quốc rợ phương Nam, nên xứ Chiêm Thành mới nhúc nhắc đi lên xây dựng thiên đường.
Công việc làm ăn của chàng ở xứ phương Nam xuôi chèo mát mái, trúng liền mấy quả
đề, ý lại lộn – nghề đó bỏ lâu rồi – trúng liền mấy quả thầu to. Chàng thúc
nhân công làm ngày làm đêm để kịp tiến độ, co chỗ nọ, kéo chỗ kia cho vừa giá bỏ
thầu mà vẫn có lãi, lấy “năng suất, chất lượng, hiệu quả” lên làm đầu. Chẳng mấy
chốc, tiếng lành đồn xa, thành tích của chàng đến tai quan tể tướng đầu triều
nước Chiêm Thành. Ngài lấy làm lạ, tại sao của một vị doanh nhân nước ngoài lại
quan tâm đến sự nghiệp xây dựng thiên đường của bản quốc đến thế. Ngày xưa, vua
chúa hay ban sắc phong mấy chữ đại tự cho về nhà treo, ngày nay cải tiến, Ngài chỉ
đạo in cho Mã Mộc Như cái bằng khen.
Người sau có
thơ rằng:
Ta Kiẻ Chỉ ở
Phù Tang
Cớ sao anh lại
lang thang nước này
Anh nhăn
trán, anh cau mày
CNXH, thiếu
tay này, không xong
Nói nốt chuyện
tiếng lành đồn xa, đồn cả về xứ Phù Tang. Doanh nhân Phù Tang nghe tin, ùn ùn
kéo sang Chiêm Thành theo Mã Mộc Như, đều chọn Hội An làm bãi đổ bộ. Từ đó, Hội
An trở thành làng của doanh nhân Phù Tang là như thế.
6h sáng
5.11.2011
Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment