Ở nước Nga
ngày nay có nhiều người Nga mới. Họ đi xe đẹp, đeo kính trắng sang trọng, diện
những bộ đồ lớn đắt tiền và trông họ giống… người Pháp, nhất là trong cách cư xử.
Ta có thể nói chuyện với họ bằng tiếng Pháp, hoặc tiếng Anh. Trông vẻ mặt họ rất
thông minh, tự tin và hiểu biết công việc. Họ vội vàng, thời gian với họ là tiền
bạc.
Ở nước Nga,
có thể gặp được ở khắp nơi những ánh mắt hết sức kỳ lạ. Nhìn vào trong đó, ta
có thể cảm nhận thấy nhiều điều.
Đó là ánh mắt
của những người nghèo, không phải là những người xin ăn, mà là những người đang
phải làm những việc gì đó, bằng cách nào đó để sinh sống. Cũng có người đi nhặt
rác, cũng có những người quét tuyết. Hiện nay, ở Matxcova có nhiều người dọn
tuyết gốc Trung Á, nhưng vẫn có những người Nga làm nghề đó, thậm chí có nhiều
người già. Cũng có người đi nhặt nhạnh vỏ chai, vỏ lon nước, túi nilông… Cũng
có người hát. Trên phố Arbat cũ có một bà cụ đứng hát rất hay những bài dân ca
Nga, cả ngày trong thời tiết giá buốt. Dưới Metro “Thư viện mang tên Lênin”,
tôi đã dừng lại nghe cả giờ những bản “Cánh đồng Nga”, “Chiều hải cảng”… được một
ông cụ thổi armonica tuyệt hay, dùng lưỡi đánh nhịp cẩn thận. Tôi biếu cụ 50
rub và cụ dừng lại nhìn tôi, tôi thấy trong ánh mắt cụ là đất nước Liên Xô vừa
mới xa, với chúng ta còn thân thương lắm. Ga Arbatxkaia, có hai thanh niên một
chơi ghita, một chơi keyboard, khi nhìn thấy có một người châu Á đứng lại nghe,
họ tự động chơi bài “Địa chỉ của tôi, Liên bang Xô-viết”. Chỉ thấy họ nhìn ta,
có vẻ thân thiện dù có đưa tiền cho họ hay không.
Ta đi ngang
qua họ, nhiều khi họ tạm nghỉ tay và nhìn ta, cũng không biết họ nghĩ gì. Ta chỉ
thấy trước mắt ta một người lao động chân chính, ta thấy gần gũi với họ.
Có lẽ ta sẽ
thấy gần gũi hơn với những người Nga có tuổi, chắc thế… Nhìn nhiều người trong
số họ, ta thấy cuộc sống ở nước Nga mới hoàn toàn không dễ dàng. Alvin Tofler
đã viết khi sức đẩy lên xã hội gia tăng, thì có nhiều người của thế hệ mới theo
được trong khi phần lớn những người của thế hệ cũ tụt lại sau. Ta biết, ta có
thương họ cũng không thể làm gì được, không thể móc túi cho tất cả những người
nghèo số tiền mà ta có. Cả những người Nga tốt bụng cũng đang bất lực. Cả những
người có tâm huyết trong những cơ quan công quyền cũng sẽ bất lực, như toàn thế
giới đang bất lực trước sự phân hóa xã hội. Nhưng, không có gì ngăn được cảm
xúc con người, nhất là khi nó đang trào lên cùng với cảm xúc bất lực…
Trong nước
Nga, có nhiều nước Nga. Có nước Nga của những người vẫn còn là người xô-viết.
Có nước Nga của những người đang không theo được với cuộc sống thời thị trường
mở cửa. Chắc chắn nước Nga đang bị giằng xé trong những lối sống, những suy
nghĩ theo những chiều hướng khác nhau. Mười năm nữa, sẽ lại có một nước Nga mới,
khi những người gắn bó chặt chẽ với đất nước vĩ đại đã ra đi kia, cũng ra đi
theo nó. Nếu ai đó đã từng sống ở nước Nga thời xô-viết nay quay lại nước Nga,
thì sẽ thấy còn rất nhiều những cái cũ, như những đường phố, những ngôi nhà…
nhưng được phủ lên một tấm áo không hẳn là mới hoàn toàn. Nếu công cuộc đổi mới
ở Việt Nam đem lại cho đất nước một diện mạo hoàn toàn mới so với cái màu sắc
xám xịt thời bao cấp, thì ở Nga không hẳn như thế. Đó là về diện mạo bên ngoài.
Cũng như Việt Nam ta, nước Nga ngày nay còn chất chứa những cái cũ cần phải bỏ,
những cái cũ cần giữ lại, những cái mới cần du nhập và những cái mới cần phải từ
chối…
Tham gia thảo
luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment