Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Friday, February 19, 2016

Đổ xúc xắc


Từ khi lên lớp Một bạn Bá Ba Nhi Bôn đã ra dáng thiếu nữ đến nơi. Cô bé lớn hẳn lên, tính tình cũng có nhiều thay đổi, tuy có hai cái má bầu bĩnh là vẫn thế. Cô bạn mình gặp và tả lại là cô bé Nhi Bôn mặt trông như cái bánh bao, nhìn chỉ muốn cắn một miếng. Cặp mắt một mí nhỏ nhưng đen láy, trông lại càng… nổi bật. Ai nhìn cũng chỉ thích trêu cậu ta thôi…

Đặc biệt là bây giờ hắn không cho ba hắn thơm xả láng như trước nữa, mẹ thì còn cho, chứ ba thì chống đối ra mặt. Đợt nghỉ Tết lần này, tự dưng cậu kiếm đâu ra cái xúc xắc mà trong Nam gọi là hột xí ngầu ấy. Cầm trên tay, lật đi lật lại rồi tự dưng Nhi Bôn nói với ba: “Con nghĩ ra rồi này, mặt “lục” thì đằng kia là “nhất,” cộng lại bằng 7; mặt “ngũ” thì đằng kia là “nhị,” cộng lại cũng bằng 7; mặt “tứ” thì đằng kia là “tam,” cộng lại cũng lại bằng 7.” “Con chú ý nhỉ, đúng rồi đấy. Đó là quy tắc người ta làm ra cái xúc xắc, nếu thay đổi đi thì không còn điều thú vị đó nữa.” Một lúc, Nhi Bôn rủ ba cậu ta chơi đổ xúc xắc. Còn ba của Nhi Bôn thì hoàn toàn không phải là tay vừa…

“Chơi là phải có phần thưởng chứ. Bây giờ nhé, cứ hễ ba thắng, thì ba thơm Nhi Bôn một cái, còn Nhi Bôn thắng, thì thơm ba một cái, được không?” “Ô-kê!” (Gớm, trả lời cứ như… người Mỹ!)

Thế là hai ba con chơi, cười vang nhà. Nhi Bôn thắng ba liên tục, và cậu ta liên tục “được” thơm ba cậu ta. Hắn không thích đâu, vì má ba ráp quá, chẳng bao giờ chịu cạo những sợi râu thưa ở hai bên má cả. Còn ba của hắn ta thì kiểu gì cũng thắng, được thơm cũng thắng mà “bị” thơm thì lại càng thích.

Chỉ sợ hắn chán, hắn phản thùng không chơi nữa thì lôi thôi to, thỉnh thoảng phải giả vờ… dỗi: “Thôi ba không chơi với Nhi Bôn nữa đâu. Chơi kiểu gì toàn thắng ba thế!” “Là tại ba chứ, ba cứ đổ ra “nhất” với “nhị.” Ba thử đổ ra “ngũ” với “lục” xem nào!”

Chơi một lúc mình phát hiện ra cậu ta… ăn gian. Lúc cậu ta đổ xúc xắc trước, thừa cơ ba không để ý (là hắn tưởng thế) thò tay lật cái xúc xắc, đang “lục” thành “nhất” hoặc “nhị…”

Thấy tim mình nhói nhói. Thương con gái quá – nó chiều ba nó, muốn ba chơi cho vui nên nó giả vờ thua. Con gái có biết ba được chơi với con, lúc nào ba cũng là thắng không? Mỗi phút giây được vui vẻ với các con, là mỗi phút giây quý giá nhất của cha mẹ đấy con ạ.

Hôm sau kể cho mẹ Nhi Bôn nghe, là con gái chiều ba thế… Mẹ kể, em bé ngủ cùng mẹ thấy chân mẹ lạnh, liền áp hai bàn chân của mình vào để sưởi cho mẹ. Em đúng là rất chiều người khác.

Con gái, con biết chiều người khác, đem lại cho người khác hạnh phúc, vui vẻ… như thế là tốt. Nhưng cuộc sống nhiều khi cũng như một cuộc chơi xúc xắc, không phải lúc nào cũng được như ý mình. Ba mẹ chỉ mong con đổ được mặt “bốn,” mặt “năm” mà không bao giờ mong được mặt “sáu.” Có bao giờ luôn luôn đổ được mặt “sáu” đâu con nhỉ, cũng như mong cầu hạnh phúc viên mãn cũng chỉ là một việc làm đầy ảo vọng.  Nếu đã được hạnh phúc tột đỉnh rồi thì lại đến lúc đi xuống khỏi cái đỉnh đó, liệu có chịu đựng được sự bất hạnh hay không? Đến tổng thống, thủ tướng lên đỉnh vinh quang rồi lại có lúc rơi xuống ê chề. Mình chỉ mong có được sự bình an, an lạc thôi con à.

… Và mong con vững vàng, biết nhặt hạt xúc xắc lên, đổ lại. Đã là “một hai” rồi, thì can đảm bước tiếp, chỉ có thể tốt đẹp hơn mà thôi.

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây  

No comments:

Post a Comment