Các trang báo và trên mạng xã
hội nóng rãy vì vụ tan nạn thảm khốc do chiếc Camry gây ra ở Ái Mộ, Long Biên
cướp đi 3 sinh mạng. Chưa bao giờ chúng ta cảm thấy bất an đến thế, khi mà tai
nạn có thể đưa chúng ta về thế giới bên kia bất cứ lúc nào, không chỉ do sự bất
cẩn của bản thân mà còn do sự cẩu thả đã đến mức phổ biến trên toàn xã hội.
Ở nước ta, cứ các dịp nghỉ lễ
là số lượng tai nạn giao thông tăng vọt. Mới chỉ Mùng Ba Tết đã đọc trên báo
tin các bệnh viện cả nước khám, cấp cứu cho 17.278 trường hợp tai nạn giao
thông, tăng 113% so với Tết năm ngoái, trong đó gần 2000 trường hợp chấn thương
sọ não.
Trong những ngày Tết, đi đường
chúng ta chứng kiến không ít người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm; đèo hai, thậm
chí ba người… và cũng không ít người trong số đó mặt mũi đỏ phừng phừng, tiếp tục
lái xe đi chúc Tết sau khi đã có một lượng rượu khá lớn trong bao tử. Lượng người
vượt đèn đỏ ở các điểm nút giao thông cũng nhiều hơn nhiều so với ngày thường.
Trong tất cả các lý do đó, chỉ
cần một lý do duy nhất là tai họa có thể sẽ đến – chứ nếu nhiều hơn một lý do,
như vừa có yếu tố men rượu cùng với vượt đèn đỏ hoặc không mũ bảo hiểm thì lưỡi
hái thần chết đã thừa để kề cổ chúng ta. Số lượng vụ tai nạn chấn thương sọ não
được báo cáo rất cao như vậy cho thấy đúng hiện trạng không đội mũ hoặc đội mũ
bảo hiểm “rởm” không có tác dụng bảo vệ.
Trên mặt đường, cứ chỗ nào
không có cảnh sát giao thông là người ta sẵn sàng phạm luật – thật đáng buồn
nhưng lại rất đúng: “Người Việt Nam sợ công an chứ không sợ luật.” Coi thường
pháp luật, người Việt Nam đang coi thường mạng sống của tất cả những người cùng
tham gia giao thông với mình.
Chỉ trưa qua thôi, tôi chứng
kiến một người đàn ông cùng đứng chờ đèn xanh, rồi vù ga phóng khi chỉ còn có
10 giây là đèn đỏ chuyển xanh, chiều kia một chiếc ô tô chạy tốc độ cao đã phải
phanh gấp, đánh lái. Một hành động “tiếc rẻ” 10 giây, có thể dẫn đến cái chết của
những người xung quanh nếu chiếc ô tô mất lái đâm vào dãy người đang đỗ xe sau
vạch vôi, uy hiếp tính mạng của những người ngồi trên ô tô và thậm chí cướp đi
mạng sống của chính người đàn ông đó. Những ngày lễ Tết là ví dụ cho rằng có thể
cơ quan pháp luật lơi lỏng thêm một chút, thì chúng ta cũng lơi lỏng cho chính
bản thân – đáng tiếc là tai họa nó chẳng bao giờ lơi lỏng cho chúng ta cả. Thần
chết vốn dĩ chăm chỉ, cần mẫn… như mọi khi ông ta vốn thế, nhăm nhăm cầm cái lưỡi
hái rình chúng ta ở bất cứ khúc quanh nào của cuộc đời. Nhiều khi ông ta lơ là,
vô trách nhiệm lại là đẩy chúng ta vào tình thế còn khủng khiếp hơn khi phải sống
thực vật, nằm bán thân bất toại trên giường với sự khánh kiệt của gia đình.
Như thế, cao hơn cả là mạng sống
của chính mình, người Việt Nam ta cũng coi thường, chẳng đặt nó quan trọng được
một gram nào. Chúng ta nói quá nhiều đến việc tâm lý của người Việt là luôn coi
“rủi ro chỉ có thể đến với người khác, còn với mình thì không bao giờ.” Chúng
ta sẵn sàng mua cho con chiếc xe đạp điện, rồi xe máy đẹp… nhưng thế là đủ,
không còn cảm thấy cần thiết phải trang bị thêm cho con một thái độ nghiêm túc
về tính mạng của bản thân và những người xung quanh – và các con của chúng ta cứ
thế ra đường, thái độ có vẻ ngông nghênh yêng hùng nhưng thực ra là hoàn toàn
không được bảo vệ đồng thời cũng là nguồn nguy hiểm cho những người xung quanh.
Cứ thế lớn lên các cháu lại trở thành những người lớn và lại tiếp tục những thế
hệ mới coi thường mọi thứ… vòng luẩn quẩn không bao giờ dừng lại.
Kinh khủng hơn nữa, đó là việc
ngày càng phổ biến hơn sự “nhờn luật” của số đông – người viết bài này không ít
lần phát hoảng khi đi vượt qua ngã tư rõ ràng là bản thân còn đủ mười mấy giây
đồng hồ để đi qua, nhưng chiều kia đã có ùn ùn hàng chục người đồng loạt cùng
vượt đèn đỏ với một khí thế đằng đằng đầy đe dọa. Tính bầy đàn đã phổ biến hơn,
nó hoàn toàn giống như lúc hàng trăm phụ huynh hè nhau đạp đổ cổng trường để cố
kiếm hồ sơ nhập học cho con; hay hùa nhau cùng “hôi” những lon bia đổ ra từ chiếc
xe tải gặp nạn.
Chỉ có thể hiểu được điều đó từ
một khía cạnh, là trong mỗi con người chúng ta ngoài cái thánh thiện của thiên
thần, còn có sự cám dỗ của một con quỷ, và khi nó lên tiếng “đồng thanh tương ứng,
đồng khí tương cầu” nhất loạt “chiếm quyền điều khiển” chúng ta, không cưỡng lại
được trước sự cám dỗ và “vi phạm pháp luật tập thể” diễn ra.
Sự việc chiếc xe Camry còn
chưa rõ ràng ai là người cầm lái, điều khiển xe có trong tình trạng tỉnh táo
hay có có cồn trong máu… nhưng rõ ràng vụ này có nhiều yếu tố cẩu thả: người được
cho là lái xe chưa có bằng lái, gặp xe khác đỗ sai luật chưa có được cách xử
trí phù hợp. Với tình huống đó, thông thường phải lựa chọn phương án “dừng lại”
thì phổ biến người Việt Nam vẫn cố “lách qua” để rồi gây tai nạn mà vẫn cho rằng
lỗi của người khác.
Vẫn chỉ nổi lên một điểm duy
nhất là sự coi thường tính mạng của cả mình lẫn người khác. Với pháp luật, ô tô
được coi là nguồn nguy hiểm cao độ nên đòi hỏi người ngồi lên điều khiển nó phải
có trách nhiệm với những người tham gia giao thông xung quanh cao hơn hẳn các
phương tiện khác. Tấm bằng lái không đơn thuần là mảnh giấy để khi nào cần đưa
cho cảnh sát giao thông kiểm tra, mà nó thể hiện quá trình học tập, rèn luyện cả
về kỹ năng lái xe, hiểu biết pháp luật và tư cách đạo đức, ý thức trách nhiệm của
người lái xe… Tiếc là chúng ta ngày càng coi thường tất cả những điều đó. Đó là
những lý do của việc tai nạn giao thông không chỉ gia tăng về số vụ, mà còn cả
về số lượng các vụ nghiêm trọng.
Cái vòng luẩn quẩn sẽ được chấm
dứt nếu mỗi người chúng ta, nghe con số người chết, số ca chấn thương sọ não…
mà nghiêm túc ngẫm nghĩ, nhìn nhận lại mình; quyết định thay đổi bản thân mình
và gia đình mình ngay lúc này. Bây giờ, hoặc là không bao giờ. Để đến mai, có
thể chúng ta sẽ không còn cơ hội để sửa chữa nữa rồi.
Không bao giờ được phép lơ là,
lơi lỏng, vô kỷ luật và vô trách nhiệm… đó là thái độ đúng đắn để bảo vệ sinh mạng
của bản thân và những người xung quanh.
Bài trên Tuần Việt Nam tại đây
No comments:
Post a Comment