Có một bài hát nghe lần nào
cũng xúc động, có lẽ với mình đó là bài hát hay nhất về tình mẫu tử… “Chín
tháng so chín năm, gian khó ấy vô cùng… Đôi làn môi con, ngậm bầu vú mẹ… Bước
càng nhanh, mừng con biết đi rồi…” [1] Và mình chắc ít ai không xúc động khi
bài hát ấy. Ai chẳng có một người mẹ, một góc yêu thương nhất, bình yên nhất, để
qua bao phong ba bão táp, con lại về ngồi dưới bóng mẹ.
Mẹ yêu quý, kể cả khi cách xa
ngàn trùng, con cũng không cần phải về tận nơi để về ngửi cái “mùi mẹ” không
bao giờ lẫn với bất kỳ người nào khác, mà chỉ cần ngồi lặng một nơi nào đó, nhớ
đến những giây phút bên mẹ, nhớ bàn tay mát đặt lên trán con lúc hầm hập sốt,
và chính bàn tay ấy xoa chân con cho con ấm giấc ngủ đêm đông, thế là đã quá đủ
với con rồi.
Mỗi khi nhìn thấy một người mẹ
đi cùng con nhỏ, chúng ta lại thấy lòng dịu lại, một cảm giác yêu thương nhè nhẹ
dâng lên trong lòng, và thấy bình yên. Tình yêu của người mẹ ấy dành cho con,
như thừa ấm áp lan tỏa ra xung quanh.
Ngày nào đưa con đi học, cũng
gặp một thiếu phụ, con trai cô ấy khoảng kém bạn Bô Ba Nhi Bá nhà mình một, hai
tuổi – nhưng gầy và yếu hơn khá nhiều. Chú bé trắng trẻo, mỏng mảnh. Sáng nào
cũng như sáng nào, hai mẹ con chở nhau ra bến xe, rồi người mẹ vẫn tiếp tục ngồi
trên chiếc xe máy màu trắng, con thì ngồi đằng sau và ôm thật chặt lấy mẹ. Rất
hiếm khi, người mẹ bảo chú bé xuống xe, thì chú bé lại tiếp tục ôm chặt lấy mẹ,
úp mặt vào ngực mẹ, không rời ra được. Cũng rất hãn hữu, bố chú chở ra bến thì
người đàn ông cũng vẫn ngồi trên chiếc xe máy đó, còn chú bé thì xuống xe, đứng
lạc lõng trong khi các bạn khác vui vẻ, chỗ trò chuyện, chỗ nô đùa.
Đứng nói chuyện với bố của
Quân “chíp,” hai anh em cùng thống nhất rằng “đấy, mẹ yêu con thì đương nhiên rồi,
nhưng nhiều khi không dứt được ra khỏi cái tình cảm đó mà tiếp tục ôm ấp con
mãi, không ngờ có khi như vậy là hại con.”
Có lần thuận tiện, mình góp ý “Cô
phải cho cháu xuống ra chơi với các bạn, cứ như thế này cháu sao “lớn” được…” “Lớn”
có ngoặc kép, mình muốn nói đến trưởng thành, vững vàng. “Cái anh cu kia…” –
mình chỉ Nhi Bá nói tiếp “hắn đi trại hè qua đêm từ năm học mẫu giáo lớn…” Người
mẹ trẻ cười, và bảo con xuống xe. Được hai ba hôm, rồi đâu lại vào đó. Lý trí
không thắng được tình cảm ủy mị.
Thật ra ban đầu mình không chú
ý chuyện này, mà là ông ngoại của em Chí Cường cơ. Sáng nay ông đưa Chí Cường
ra bến, và lại nói: “Mấy năm rồi vẫn cứ ôm mẹ thế kia!” – đúng là sang năm thứ
ba rồi thật. Cả chú bố Quân “chíp” và Nhi Bá, Nhi Bôn đều nghe thấy, hai bạn nhỏ
lắng lắng nghe.
“Nhi Bá này, là ba, chú đang
nghe ông nói về cái em kia, suốt ngày ôm ấp lấy mẹ thì không thể trưởng thành
mà vững vàng được. Cũng như con vậy thôi, nếu con để ý thì gần đây mỗi khi ba
nhắc nhở con chuyện này chuyện khác, con sẽ cảm thấy căng thẳng hơn trước, nó
là bình thường. Vì con đã lớn hơn trước rất nhiều, chuẩn bị lên lớp Sáu, một cấp
học cao hơn, yêu cầu đặt ra cao hơn, và cũng đòi hỏi ở con tính trách nhiệm cao
hơn. Không phải là ba khắt khe hơn với con, ba vẫn vậy thôi, nhưng do mọi nhiệm
vụ của con đã thay đổi, con phải đủ vững vàng để thích ứng với những điều đó.”
Nhi Bá “Vâng ạ!” một cái rồi
hai anh em lại tiếp tục nhí nhóe chuyện.
Giờ ba mẹ của hai bạn ăn sáng,
mình hỏi mẹ các bạn: “Lúc mẹ đưa hai bạn ra bến, các bạn có còn ôm ấp mẹ không?”
“Có, là bạn Nhi Bôn ôm mẹ tí thôi, rồi lại đùa nghịch tiếp.”
“Thật ra hai vấn đề hoàn toàn
khác nhau – một cái ôm là thể hiện tình cảm, Nhi Bá lớn đến lớp Năm rồi nó vẫn
ôm mẹ, ôm một cái rồi thôi, và mẹ vẫn ôm Nhi Bá, vẫn thơm. Còn chuyện của chú
bé kia thì rất khác, đó là việc chú bé không rời mẹ ra được” – mẹ hai bạn Nhi
Bá Nhi Bôn nói sau khi nghe chuyện. “Đúng vậy, nếu người mẹ không mạnh dạn dứt
khoát thắng được tình cảm mềm yếu, sẽ làm mềm yếu luôn cả con trai mình. Mà con
nào cũng vậy, tình cảm thể hiện cũng tùy nơi, tùy lúc, chứ không riêng gì con
trai…”
Mẹ yêu quý, con là con cả – mẹ
thương con trai út của mẹ sẽ như thế nào khi mẹ phải ra đi sớm, nhưng mẹ lại rất
tin con, con trai lớn của mẹ. Mẹ cho con bước vào đời sớm, và từ bé hơn nữa mẹ
đã tạo điều kiện cho con bước đi khắp nơi. Con biết, từng bước đi của con từ bước
đầu tiên “mừng con bước đi rồi” đến khi con đã là đàn ông, mẹ có mừng xúc động đến
đâu mẹ cũng không nói đâu, nhưng lòng tin của mẹ đặt vào con, con biết.
Và con đã không phụ lòng tin của
mẹ, mẹ yên tâm nhé...
[1] “Mẹ yêu con” của nhạc sỹ
Nguyễn Văn Tý
Tham gia thảo luận trên
Facbook tại đây
No comments:
Post a Comment