Từ câu chuyện ở bể bơi
Tôi tự dạy bơi cho con, vừa kết
hợp kinh nghiệm lẫn học hỏi thêm trên internet, đặc biệt là tham khảo một số
giáo trình bằng tiếng Anh. Có thể nói để nâng cao thành tích như một động viên
thi đấu thì ngoài tầm, nhưng để uốn nắn đúng kỹ thuật bơi thể thao thì cũng có
thể nói là tàm tạm. Mùa lạnh này vẫn đều đặn đưa con ra bể bơi tuần ba buổi.
Khi đã quen quen với những
gương mặt ông bố bà mẹ cũng thường xuyên đưa con đi bơi, thì cũng là lúc nảy ra
những câu chuyện bất ngờ. Hầu hết các gia đình có con bơi thuộc hàng khá, thì tập
với tần suất cao hơn con nhà tôi nhiều, từ 6 đến 7 buổi một tuần, và mỗi buổi
có cháu cá biệt tập đến 3 giờ. Một lần, có bà mẹ trẻ ra hỏi tôi có phải huấn
luyện viên chuyên nghiệp không… khi hỏi lại có việc gì, thì cô ta ngập ngừng rồi
thú thật, là đang tìm “cửa chạy” giải bơi cấp thành phố cho con đang học lớp 5
(bằng đúng con tôi.)
Nhiều người cũng tưởng tôi kèm
con riết như vậy thì chắc chuẩn bị cho đi thi đấu. Đúng cuối tháng này (3/2016)
có giải bơi các nhóm tuổi dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở thật. Dịp
đầu năm đến tháng 5 hàng năm cũng là thời gian các Hội khỏe Phù Đổng từ cấp quận
huyện cho đến cấp thành phố được tổ chức, mở ra một cuộc chạy đua cho các gia
đình để đưa con đi “kiếm giải.”
Đến cuộc chạy đua kiếm giải
Năm kia khi gặp một cô bạn, thấy
cô ta khoe “hai cháu nhà em ô-kê rồi, ngon rồi, yên tâm rồi. Cả hai cháu đều có
giải cờ vua của thành phố…” Tôi khen cô nuôi được con tài giỏi thế, cô ta cười
có vẻ bí hiểm. Sau này có người bạn chung cho biết, cô ấy tìm được cửa “mua chứng
chỉ.” Hóa ra từ lâu đã hình thành một “thị trường trường” ngầm không kém phần
sôi động so với các giải thi đấu. Từ khi chủ trương bỏ thi vào lớp Sáu ra đời,
các trường buộc phải xét hồ sơ thay vào đó, mọi tiêu chí gần như không rõ ràng
như thời tổ chức kỳ thi tuyển, nên cái tiêu chuẩn được xét tuyển thẳng nếu như
có giải thành phố các môn thể thao hoặc văn nghệ, được các gia đình quan tâm hẳn
lên.
Tôi không mấy quan tâm đến những
giải thi đấu đó, ví dụ như giải bơi – một giải có khoảng vài chục nội dung cho
các kiểu bơi và các cự ly khác nhau, có thể đến cả nghìn cháu tham gia mà chỉ
có ba vị trí nhất nhì ba cho mỗi nội dung, như vậy chỉ có vài chục giải. Nếu
cho con đi thi đấu cho vui, cọ xát thì được, chứ mong được giải thì ít hy vọng.
Khi trao đổi với bác T. chủ tịch
hội bơi người cao tuổi thành phố, bác ấy kể từ khi giải bơi học sinh được chuyển
từ Sở này sang Sở khác tổ chức, tình hình có được cải thiện. Tuy thế chính bác
cũng là người “bị” tiếp cận nhiều để “đặt vấn đề” kiếm chứng chỉ cho con. Nếu
tìm hiểu, thì chỉ cần lên mạng internet có không biết bao ý kiến phàn nàn về những
tiêu cực trong các giải thi đấu, đặc biệt là giải bơi học sinh trong một số năm
gần đây – nào là có cháu không đi thi đấu cũng có giải; cháu thì về nhất chẳng
có giải nào, thậm chí không có tên trong danh sách thi đấu chỉ đến khi bố mẹ
cháu đem video quay có cháu thi đấu đàng hoàng thì ban tổ chức mới té ngửa… thậm
chí có cháu vô địch nhưng vẫn… chưa biết bơi.
Liệu những giải khác như múa,
hát, cờ vua… có tình trạng đó không?
Và cuộc chạy đua vào lớp đầu cấp
Chúng ta cần nhìn thẳng vào sự
thật – là nhu cầu “loại” bớt hồ sơ nhập học đầu cấp của các trường cấp trung học
cơ sở là có thật. Với các trường trung học phổ thông, nếu có giải thi đấu, các
cháu cũng được cộng điểm – do đó chắc chắn “thị trường ngầm” cũng cực kỳ sôi động.
Bỏ thi tuyển vào lớp Sáu, đương nhiên các trường vẫn phải xét tuyển hồ sơ và
“cái khó ló cái khôn,” các gia đình tìm được một con đường “chắc ăn” là kiếm giải.
Trên thực tế thì giáo dục của
chúng ta đang nằm trên một cái nền không quá chênh lệch vì bây giờ trường nào
chẳng phấn đấu đạt chuẩn nọ chuẩn kia – có nhóm trường ngoài công lập với mức học
phí cao hẳn lên thì lại nhằm vào nhóm đối tượng khách hàng ở mức thu nhập khác,
chứ không hẳn khác nhau về chất lượng dạy học. Điều đó cũng có nghĩa là quá
trình chạy đua vào các trường, hầu hết xuất phát từ “tin đồn” – thời trước thì
miệng truyền miệng và thời nay thì từ các diễn đàn trực tuyến và mạng xã hội.
Không hề có một thước đo nào cho sự hơn, kém nhau của trường này so với trường
khác trong cùng một thành phố, cuối cùng thì hóa ra trường nào cũng “tốt” cả,
chẳng qua là các ông bố bà mẹ thấy thích trường này hơn trường khác mà thôi.
Rất ít ông bố bà mẹ đủ dũng cảm
cùng con chọn một “trường làng” gần nhà, mà vẫn cứ phải gồng lên để “chạy” vào
một trường nào đó có khi xa tít tận đầu kia thành phố, chỉ vì “bố hoặc mẹ nghe
họ nói trường đó tốt.” Chúng ta cứ thử tự vấn bản thân xem nếu con chúng ta
chúng nó thừa biết nó không biết bơi, hoặc bơi ở một tầm “xóa mù” nhưng lại có
giải thi đấu, được tuyển thẳng vào lớp Sáu, thì liệu cháu có lớn lên thẳng thắn
như một cái cây lành mạnh, chứ không cong queo? Liệu sau này cháu trưởng thành
nhìn lại, có còn tán thành cách “vạch con đường” cho mình của bố mẹ mình như thế?
Con tôi bơi rất giỏi, chắc chắn
nếu đi thi đấu cũng có thể chơi ngang ngửa một cách sòng phẳng và thượng võ với
bất kỳ cháu nào – nhưng đi thi để kiếm giải đã là một cái gợn; đi thi để vấp
vào những tiêu cực không vui, chỗ này chỗ khác, chỗ nhiều chỗ ít… đều có thể
có; thì đó không phải lựa chọn của gia đình tôi.
Đường đời của con cái chúng ta
là một con đường dài, rất dài và cũng rất nhiều trở ngại – và không phải trở ngại
nào cũng có thể dùng láu cá để vượt qua.
Bài trên Tuần Việt Nam tại đây
Tham gia thảo luận trên
Facbook tại đây
No comments:
Post a Comment