Ngày 20/4, cuộc gặp chính thức
Nga - NATO lần đầu tiên diễn ra sau hai năm gián đoạn từ tháng 4/2014 do những
sự kiện liên quan đến việc Nga sáp nhập Crimea.
Cuộc gặp lần này được mong chờ
từ cả hai phía với sự nhất trí về tầm quan trọng của việc thực hiện những thỏa
thuận hòa bình Minsk. Tuy nhiên, hội đàm đã không thành công do vẫn tiếp tục tồn
tại những bất đồng chủ yếu về tình hình chiến sự “Đông Ukraine.”
Sự kiện đánh dấu hơn một tháng
Nga rút quân khỏi Syria, với nhiều diễn tiến rất đáng quan tâm.
Quay lại thúc đẩy “mặt trận thứ
nhất”
Ngày 15/3/2016, tổng thống Nga
V.Putin “bất ngờ” ra lệnh rút quân đội Nga đang tham gia không kích “Nhà nước Hồi
giáo” (ISIS) tại Syria. Thực ra, khi bắt đầu không kích tháng 10 năm ngoái, Nga
đã tuyên bố chiến dịch sẽ bị giới hạn về thời gian.
Điều “bất ngờ” ở đây là tại
sao Nga lại rút mà không hỗ trợ chính quyền Assad đi đến thắng lợi cuối
cùng?
Tình thế chiến dịch Syria của
Nga đã thay đổi rất nhiều sau sự kiện Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay cường kích
SU-24 của nước này hồi cuối tháng 11 năm ngoái. Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn không giấu
giếm thái độ khó chịu trước sức ép Nga cùng quân Chính phủ Syria tạo nên cho lực
lượng đối lập (chủ yếu là lực lượng người Turk ở bắc Syria).
Thậm chí, Thổ Nhĩ Kỳ còn có thể
lôi kéo được cả Saudi Arabia cùng tham gia hỗ trợ các nhóm phiến quân. Khó lường
trước được tình hình sẽ ra sao nếu Nga, Thổ và Saudi Arabia cùng đưa quân vào
chiến trường Syria; nhưng một điều dễ đoán là, với Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi mọi chuyện
dễ dàng hơn rất nhiều, còn với Nga thì phức tạp bội phần.
Có thể cho rằng, mục tiêu của
Nga đã đạt được khi ngăn ngừa được sự sụp đổ của Chính phủ Al-Assad, nhưng để
Assad đi đến thắng lợi cuối cùng thì họ phải đối mặt với quá nhiều rủi ro. Với
Putin, phải chăng một tình thế “chân vạc” kiểu Tam Quốc ở Syria là kịch bản có
thể chấp nhận được?
Không thiếu ý kiến cho rằng,
Putin rơi vào tình thế còn tệ hơn trước Chiến dịch Syria: một chiến dịch tốn
kém nhưng bị cáo buộc tấn công vào dân thường, tấn công vào cái gọi là “lực lượng
đối lập ôn hòa,” và IS vẫn còn đó chưa thể bị “bẻ gãy xương sống.” Hơn thế nữa,
người đồng minh hiếm hoi của Nga trong NATO là Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ thiếu nước trở
thành kẻ thù có xung đột vũ trang đến nơi.
Với Putin, để nuôi được một cuộc
chiến tranh dù hạn chế, cũng là một việc cực kỳ tốn kém; nữa là một lúc chiến đấu
trên cả hai mặt trận, Đông Ukraine và Syria. Đúng như dự đoán của giới chuyên
môn, Putin mở “mặt trận thứ hai” để làm giảm căng thẳng ở “mặt trận thứ nhất”.
Sau khi rút quân ở "mặt trận thứ hai" - Syria, sẽ là lúc Putin thúc đẩy
những tiến trình ở Ukraine.
Đầu tháng 4/2016, xung đột
Nagorny – Karabakh bùng nổ trở lại giữa hai nước Azerbaijan và Armenia. Một mặt
Nga vẫn tiếp tục bàn giao vũ khí theo hợp đồng cho cả hai nước, mặt khác Putin
thúc đẩy những người đứng đầu hai quốc gia này tổ chức đàm phán ngừng bắn. Điểm
nóng lại càng nóng khi thế giới nhận thấy lần này có thêm vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ
làm trầm trọng hơn mối hiềm khích kéo dài đã 20 năm.
Nhiệm vụ đặt ra với Putin là
phải làm giảm nhiệt được xung đột lần này để giữ ổn định vùng biên giới phía
nam đất nước, xa hơn là ngăn chặn những “kẻ cơ hội” như Thổ Nhĩ Kỳ nhúng tay
vào làm bất ổn khu vực.
Giá dầu vẫn rớt, túi tiền tiếp
tục vơi
Đại diện các nước sản xuất dầu
lớn trên thế giới kết thúc cuộc họp ở Doha (Qatar) rạng sáng 18/4 mà không đạt
được thỏa thuận nào về hạn chế nguồn cung, và ngay lập tức giá dầu thế giới giảm
mạnh.
Cho đến thời điểm này, tình
hình giá dầu thế giới chưa có gì khả quan hơn. Dự báo xa hơn, các chuyên gia
năng lượng còn nhận định, Trung Quốc, nước có trữ lượng dầu đá phiến lớn nhất
thế giới, không thể đứng nhìn Mỹ mà sẽ tìm cách sở hữu công nghệ khoan ngang để
sản xuất dầu từ đá phiến.
Dư luận còn đổ dồn quan tâm
vào chuyến thăm Tổng thống Iran Hassan Rouhani tới Thổ Nhĩ Kỳ giữa tháng 4, ngỏ
ý Iran sẽ trở thành người đảm bảo cho chiến lược an ninh năng lượng của Thổ Nhĩ
Kỳ và sẵn sàng cung cấp dư dả nhu cầu dầu khí của nước này.
Nước Nga của Putin từ sau sự cố
bắn hạ SU-24 vừa đẩy Thổ Nhĩ Kỳ sang thế đối đầu, nay tiếp nhận tin người bạn
thân thiết Iran sẵn sàng quay ra “nồng ấm” với “kẻ bội bạc đâm sau lưng” ấy. Thật
là một tin không vui chút nào cho Putin.
Tiếp tục tranh thủ Trung Quốc
Vùng các nước cộng hòa Trung Á
thuộc Liên Xô cũ vốn là phên dậu của nước Nga trước những đe dọa từ Trung Quốc
từ hơn một thập kỷ nay đã lỏng lẻo quá nhiều với sự bành trướng thế lực từ Bắc
Kinh. Mặc dù nhận thức được rõ mối đe dọa từ Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, từ
kinh tế đến ảnh hưởng địa chính trị nhưng ở thời điểm này, Nga không thể để
quan hệ Nga – Trung xấu đi, mà vẫn phải giữ là đối tác chiến lược. Quan hệ tốt
để kiềm chế Trung Quốc, củng cố vị thế ở Trung Á cũng là một nhiệm vụ chiến lược
của Nga lúc này.
Đó là bối cảnh của hai phát biểu
từ ông Lavrov từ 14-17/4 về Biển Đông. Một mặt, Lavrov gián tiếp nói lên việc
Nga không muốn can thiệp vào giải quyết các tranh chấp Biển Đông, nhưng mặt
khác lại nhắm vào đối tượng trực tiếp là các “thế lực” muốn can thiệp hoặc
tuyên bố lợi ích của mình tại Biển Đông, như Nhật Bản và đặc biệt là Hoa Kỳ rằng
họ cũng nên đứng ngoài như Nga?
Trước đó, ngày 25/3/2016 Bộ
trưởng Quốc Phòng Nga Serguei Shoigu cho biết là Nga sẽ triển khai hệ thống tên
lửa bảo vệ bờ biển và máy bay không người lái thế hệ mới trên quần đảo Kuril
đang tranh chấp với Nhật Bản. Đây là vấn đề cực kỳ nhạy cảm đối với Tokyo.
Phải chăng bất chấp những khó
khăn chưa hề giảm bớt, ông Putin lại muốn hóa giải bằng những nước cờ bất ngờ mới
và lần này là ở Thái Bình Dương nhưng theo kế hoạch của Nga? Đáng tiếc trước mắt
lập trường hiện nay của nước này đã đẩy những nước nhỏ có liên quan đến tranh
chấp Biển Đông vào thế khó khăn hơn rất nhiều.
Bài trên Tuần Việt Nam tại đây
Tham gia thảo luận trên Facbook tại đây
No comments:
Post a Comment