“Tử viết: “Duy thượng trí dữ hạ
ngu bất di”” – Khổng Tử viết “chỉ có bậc cao sáng suốt và hạng ngu si là không
dời đổi” (Luận Ngữ.)
Khổng Tử cho rằng hai hạng người
đó người sinh ra trong gia tộc nhiều đời tu đức tốt lành, nên bẩm sinh đã tính
thuần thiên nhiên ban đầu, học hành cũng thuận lợi, còn hạng kia sinh ra trong
hệ thống gia đình họ hàng ô trọc, nên cư xử lỗ mãng, học hành cũng không ra gì.
Khổng Tử cũng cho rằng, phần lớn
chúng ta thường thường bậc trung, có thể cải thiện được tâm trí, cũng có thể “tụt
hạng.”
Sáng nay ngồi chém gió với một
chú nhà báo trẻ mà mình rất tâm đắc với những chia sẻ của chú ấy trên Facebook,
nên sẽ đưa những ví dụ liên quan đến nghề báo.
Nghề báo là nghề có “vòng ảnh
hưởng” thuộc loại mạnh trong các nghề của xã hội, khi bạn viết một bài, đồng
thanh tương ứng, đồng khí tương cầu… mà các độc giả sẽ tìm đến bạn, hoặc xa
lánh bạn… tùy vào cơ duyên của tâm trí bạn tác động được đến độc giả. Dần dần,
vòng ảnh hưởng đó lớn dần lên, hoặc co hẹp lại đến mức biến mất.
Sẽ có những nhà báo dần dần trở
thành “lều báo,” nếu viết về người mẫu sẽ tập trung vào mông vào đùi, vào những
chi tiết đời tư của người ta, có thể khai thác được thành đề tài ăn khách. Thế
gian chúng sinh vốn mê mờ, nên thích những chuyện giật gân thị phi, mấy mà có
vòng ảnh hưởng to lớn. Nhưng làm như thế là làm giảm cái phúc đức của mình đi,
cũng là một bước từ hạng trung lùi xuống phía “hạ ngu.”
Nhưng cũng chuyện cô người mẫu,
lại góp ý về những cư xử còn chưa khôn ngoan, lại nhìn từ những góc độ họ làm
được cho xã hội từ những việc làm từ thiện… thì một bước tiến lên “thượng trí.”
Tác động lên cộng đồng cùng đi
theo hướng tốt đẹp, là tạo phước. Lôi họ đi theo hướng mê mờ, tất cả cùng phá
phúc đức của mình đi.
Khổng Tử nói dường như đúng, “thượng
trí” là tu nhân tích đức từ nhiều đời, nhưng dường như ông ta cho rằng “hạ ngu”
thì không thể lên đến “thượng trí” được, ít nhất trong đời này kiếp này. Có thể
ông ta đúng.
Nhưng có điều ông ta chưa chắc
đã đúng. Lục Tổ Huệ Năng cả đời quét tước, chữ không biết nhưng hóa ra là bậc
thượng căn, chỉ một bước đã khai mở trí tuệ bằng hạng phàm phu có vài chữ tưởng
đã là “thượng trí.” Cái khai mở trí tuệ nó như một bước tiến kỳ diệu làm xuất
hiện một con người khác.
Mình không cho rằng khó khăn
như Khổng Tử khẳng định. Nếu chúng ta muốn, chắc chắn chúng ta làm được. Một bước
cũng là đi. Nửa bước cũng là tiến. Và điều đó không khó. Mở lòng ra học hỏi, là
một bước. Yêu thương đồng loại, là một bước. Người khác chưa hoàn hảo, nhìn thấy
để cùng sửa, sửa mình, giúp người khác cùng sửa, lại là một bước nữa. Bí quyết ở
sự “mở lòng,” không nằm trong ngôn từ, càng không nằm trong chữ nghĩa, đặc biệt
không có chỗ cho sự phi đạo đức hoặc tầm thường hóa tâm hồn. Giữ tâm trong sáng
là bước đầu đi đến với bậc “thượng trí” rồi.
Chưa tỉnh ngộ, chửi bới hàng
tôm hàng cá, dù có thông minh sắc sảo đến mấy thì cũng mãi mãi kẹt ở bậc “hạ
ngu.” Do mình cả thôi – càng đanh đá, thì càng kẹt.
Tham gia thảo luận trên
Facbook tại đây
No comments:
Post a Comment