Tặng em gái Thục Anh của tôi
Buổi sáng, bạn Bá Ba Nhi Bôn ngái ngủ, loạng choạng đi ra nhà vệ sinh, lem nhem quệt tay ướt lên mặt, tỉnh ngủ rồi mới rửa mặt thật kỹ. Hắn là kỹ tính lắm, thỉnh thoảng chăm chú cau đôi mắt một mí nhìn vào gương xem trên mặt có gì lạ không…
Nhưng có một thứ, bé tí, nhỏ
xíu, hắn không thể nhìn thấy được: một sợi lông mi mềm, mượt như tơ rụng từ lúc
nào, còn vương trên má. Ba của hắn nhìn thấy, và câu chuyện bắt đầu…
“Con rụng một sợi lông mi kìa!
Nó còn nằm trên má con đấy. Con biết không, nếu mình rụng một sợi lông mi và nhặt
được nó, để lên móng tay cái ở cùng bên mắt bị rụng, ước một điều ước, rồi búng
nó đi. Thế là điều ước của con thành sự thật.”
Cặp mắt của Nhi Bôn lác xệch hẳn
đi vì hồi hộp – “Thật không ba?” “Thật chứ con.” “Thế bây giờ con ước nhé?” “Ừ
ước thôi. Nếu như ba không nhầm thì sẽ có một cô tiên, kiểu như cô tiên răng ấy
mà, sẽ lắng nghe và thực hiện điều ước đó của con. Nhưng cũng như cô tiên răng,
Cô Tiên Lông Mi cũng chỉ tặng con món quà nhỏ nhỏ thôi, đâu như… hừm, 10 đô-la
trở lại…”
(Rất thiếu căn cứ, hì hì, ở
đâu ra cái giá 10 đô-la ấy chứ, có mà túi tiền của bố nó chỉ có từng ấy, nhận
đi cho tiến bộ!)
Thật khẽ, thật cẩn thận, mình lấy
hộ cô bé sợi lông mi rồi đặt lên móng tay cái hồng hồng trên cái bàn tay mũm
mĩm và bụ bẫm. Nhi Bôn cũng cẩn thận không kém, nhắm mắt rồi ước điều gì đó thật
thành kính, rồi búng một cái. Sợi lông mi nhẹ như một hạt bụi, bay vèo đi đâu,
chẳng còn dấu vết.
“Bay rồi ba ạ!” “Ừ, tốt, bay rồi
là Cô Tiên Lông Mi đã nhận được điều ước của con rồi. Thế con ước gì nào?” “Con
kể cho ba được ạ?” “Kể được chứ con. Thông thường là Cô Tiên Lông Mi không đến
được chỗ mình, cô ấy chỉ chờ khi nào ba ngủ, sẽ nhờ ba mua cho con món quà đó.”
“Con xin cô tiên một bạn Owlette.” “Bạn ấy như thế nào nhỉ? Ba chưa nghe bao giờ.
Cô tiên có biết không?” “Chắc là có biết ba ạ. Ba lấy máy tính con chỉ cho.”
Nhoay nhoáy cái tay, Nhi Bôn
lên mạng chỉ cho ba cậu ta một nhân vật xinh xinh màu đỏ, có cánh. Hình như là
một nhân vật trong phim hoạt hình.
Báo hại ba của bạn Nhi Bôn, đi
tìm hết hơi – hóa ra cái món quà đó không dễ mua ở Việt Nam tí nào. Cả trên mạng,
dưới mạng đều không có, cuối cùng phải đặt mua ở tân… rừng rậm Nam Mỹ, hi hi.
Mua online trên Amazon ấy mà.
Sau 3 tuần, cuối cùng cô bé
Owlette, tên chính thức là Amaya cũng về đến nơi. Được ưu ái lắm, nào là theo
đi học, ngồi bên cạnh trong lớp (cô giáo chắc nể ba bạn Nhi Bôn trong ban phụ
huynh lớp, không nói gì,) rồi cùng ăn trưa, cùng được ngủ trưa với nhau. Không
những thế, Amaya còn kết với Nhi Bôn và em Bảo Châu, một em gần nhà, đi cùng xe
bus trường, học dưới một lớp và ngồi cạnh nhau trên xe, làm thành một bộ ba
thân thiết.
Mấy hôm sau…
“Ơ thế ba ơi, nếu con rụng
thêm lông mi nữa thì có được xin nữa không ba?” “Không con ạ, chỉ được xin một
lần thôi.” “Ồi, chán thếếếế…” Cô bé dài
giọng.
Hừ, cứ rụng lông mi đến đâu ước
đến đấy có mà ba của con vỡ nợ con ạ.
Không hiểu từ bao giờ có “truyền
thuyết” đó, nhưng từ hồi nhỏ mình đã nghe các cô bé kể với nhau vậy, và các cô
bé ước đủ thứ, từ thứ bé đến thứ to, từ cuốn truyện tranh đến hoàng tử bạch mã.
Sau mấy chục năm, bây giờ gặp lại, những cô công chúa ngày xưa nay cũng đã có
hoàng tử của mình, béo gầy, trắng đen, cao thấp đủ cả. Không những thế, còn có
cả hoàng tử tập hai, tập ba… Lông mi của nhiều công chúa đã được thay bằng những
sợi cước thì phải, đen nhánh, cong vút và to như sợi dây đồng để cuốn biến thế.
Các cô cũng không cần tung nó lên để ước nữa – chà chà, bây giờ mà các cô ước
nhà lầu xe hơi, hộ chiếu Malta thì có khi phải tung lên giời cả hộp lông mi giả
không chừng.
Bẵng đi đến nửa năm, Amaya vẫn
theo Nhi Bôn đi học đều đều. Thỉnh thoảng có bạn mới nhãng đi, rồi nhớ ra lại
được theo… cứ thế. Các bạn của Nhi Bôn được đối xử khá công bằng, cứ ở nhà một
thời gian rồi lại được “sủng ái” như cũ. Còn câu chuyện sau đây thì vừa xảy ra
ngay tối hôm qua thôi.
“Em Bảo Châu cũng ước, mà Cô
Tiên Lông Mi chẳng nghe thấy gì cả. Em ước một bạn, thế mà chờ mãi chẳng được…”
Mẹ của Nhi Bôn cười, hỏi: “Thế
con có biết Cô Tiên Lông Mi tên thật là gì không?” “Tên là gì hả mẹ?” “Tên là
Phúc Lai đấy!”
“Cô Tiên Lông Mi” đang mải húp
canh, phì cả ra, suýt sặc. Thấy Nhi Bá ngay lập tức hỏi “Thật không hả ba?” rồi
dùng cặp mắt một mí nguýt dài một cái, trông đến… khiếp. Sợ quá. “Tí nữa con
lên phòng ba ba con mình nói chuyện Cô Tiên Lông Mi nhé!”
Mấy hôm nay Hà Nội nóng nóng lạnh
lạnh, ba của Nhi Bôn bị cảm, mệt nên lên phòng trước. Lúc sau xong hết việc, cô
bé lên rồi khe khẽ nằm lên giường để ba cậu ta ôm.
“Sao con lại lườm ba thế, ba
có làm gì đâu, tại mẹ nói đấy chứ…” “Con có giận ba đâu, nhưng tại con sợ Cô
Tiên Lông Mi không có thật. Cô có thật không hả ba?” “Có thật chứ con. Cô chẳng
nhờ ba mua quà cho con còn gì.” “Thế tại sao em Bảo Châu cũng nhờ, mà cô không
cho em quà?” “À, tại vì em không nói với bố mẹ của em. Con thử nghĩ xem, Cô Tiên
dù sao cũng là người lạ, nên cô ấy tôn trọng ba mẹ. Con muốn nhận quà của cô ấy,
thì phải nói với ba mẹ, ba mẹ không phản đối thì cô mới dám tặng quà cho con được.
Như thế là lịch sự nhỉ?” “Vâng đúng rồi ba nhỉ.” “Đấy, cô tiên cứ chờ em Bảo
Châu nói với bố mẹ, chờ mãi, chờ mãi… mà bố mẹ em ấy chưa đồng ý. Thế là cô
không dám tặng quà cho em… Con phải khuyến khích em kể chuyện cho bố mẹ của em
nghe, thì mới được tặng quà chứ.”
Nhi Bôn im lặng, rồi thơm ba
hai cái, một cái bên này, một cái bên kia và đi ra cửa. Đến cửa, hắn quay lại hỏi…
“Thế thật là chỉ được ước đúng một lần thôi hả ba?”
Ba cậu ta mềm lòng, nghĩ một tẹo
rồi trả lời. “Lâu quá rồi, ba không nhớ rõ, lần trước ba nhớ là chỉ được một lần,
nhưng hình như là một năm một lần con ạ. Ba nói rồi, phải chờ nó tự rụng rồi ước,
cô tặng quà để khuyến khích sợi lông mi mới mọc lên, để con có lông mi dài và
xinh, chứ không phải là cố tình vặt trụi ra ước lung tung đâu. Lần trước con ước
là lúc nào nhỉ?” “Con không nhớ, nhưng con ước là năm 2016, và bạn Amaya về với
con là năm 2017.” “À thế là năm nay con lại được ước nữa đấy…” “Thích nhỉ ba nhỉ,
khi nào rụng lông mi con lại ước nhé…” “Ừ, chờ rụng rồi ước. Chúc con ngủ ngon
nhé.” “Vâng, chúc ba ngủ ngon.”
Thế là ổn thỏa cả, đêm nay giấc
ngủ lại ngon lành đến với Bá Ba Nhi Bôn và những giấc mơ đẹp, có cả các bạn
Owlette còn lại mà Cô Tiên Lông Mi chưa kịp tặng cho Nhi Bôn. Còn ba bạn Nhi
Bôn sẽ phải nhắc mẹ bạn ấy, là các cô công chúa của chúng ta vẫn còn sống trong
tuổi mộng mơ, còn muốn tin vào cô tiên và hoàng tử bạch mã, phải để cho chúng
nó tin vào những chuyện ấy càng lâu càng tốt. Khi chúng nó lớn, chẳng cần ai dạy
cũng đều thực tế, chai sạn hết, lo gì.
Mình có cô em họ, lập một
album ảnh cho con gái nhỏ và đặt tên cho album một cái tên rất cảm động: “Tuổi
thơ con qua rất nhanh.” Đúng thế, “thời gian như vó ngựa vút qua cửa lều” – người
Mông Cổ thảo nguyên đã nói như vậy, nhưng tuổi thơ của con kéo dài hay không,
và có kéo dài được đến mãi mãi hay không, còn là do bố mẹ của con nữa.
Đến khi những nàng công chúa
hai bên đuôi mắt đã đầy nếp nhăn rẻ quạt, chân chim… thì chắc chắn ở một góc
sâu khuất nào đó, thật sâu thẳm trong tâm hồn, vẫn còn là một cô bé con bé xíu
với những ước mơ cổ tích của mình.
Chúng ta cũng vậy, bây giờ đầu
đã hai thứ tóc, rồi thì những ông tiên, bà tiên của chúng ta cũng sẽ rời xa
chúng ta mãi mãi. Nhưng kể cả đến lúc mồm thì đầy răng giả và lông mi thì chẳng
còn sợi nào mà rụng, thì mỗi lần nhớ đến những ông tiên, bà tiên đã xa của
mình, ta lại thấy mình như chú bé, cô bé con nhỏ xíu.
Hãy để con được ước mơ, ngay cả
khi đến cuối cuộc đời.
Tham gia thảo luận trên
Facbook tại đây
No comments:
Post a Comment