Nhạc sỹ Lê Trọng Nguyễn |
Hà Nội những năm 1990. Rạp chiếu
phim chết ngắc. Muốn xem phim chỉ đi thuê băng video. Phim mới chỉ có phim quay
trộm, đang xem còn thấy có chú cầm túi bỏng đi ngang qua màn hình.
Thuê được băng Hi-Fi bản đẹp,
tiếng “xít-te” (stereo) hệ NTSC, về xem bằng mấy cái đầu nội địa “bãi rác” Nhật
Bản thật “phê.” Loa đập ầm ầm, xem xong nằm vật ra vừa vì nóng, vừa vì nhức đầu.
Một ngày thấy có một tựa phim
“Nắng chiều” trên kệ, chưa xem chỉ nghe đã thấy lãng mạn thế. Người cho thuê
thì thào, “Chú quên không cất đi, phim Sài Gòn trước năm 75 đấy…” “Cho cháu
thuê!” “Thôi được, cháu quen thì chú đưa, giữ cẩn thận cho chú, nhớ trả sớm.”
Về nhà xem, hóa ra phim về mấy
anh lính Việt Nam cộng hòa, cũng “quân với dân như cá với nước,” cứ y như thật.
Nghệ sĩ Hùng Cường đóng vai chính.
Quan trọng là gặp lại một bài
hát quá hay mà mình đã thích từ trước, bài “Nắng chiều.” Về sau mới được biết
lai lịch của nó bởi internet và cũng được biết, nó chính là cảm hứng để đạo diễn
làm bộ phim này.
Với mình, có lẽ chưa có một ca
khúc nào lại lãng mạn đến thế, những hình ảnh nó mang lại vượt ra khỏi khuôn khổ
của một bài hát, mà như một cuốn phim, một bức tranh, một câu chuyện.
Lối kể chuyện của Lê Trọng Nguyễn dẫn từ con đò bến nước, đến mái tranh vương khói lam chiều, đến đôi vai
gầy và ánh mắt long lanh của người con gái… Anh nhớ bước em, khi nắng vương thềm…
những hình ảnh chẳng thể nào diễn tả được bằng phim ảnh, bằng hội họa nhưng lại
được khắc họa tuyệt vời, hoàn hảo bằng trong một bài hát. Bây giờ mới biết bài
“Nắng chiều” được sáng tác khi tác giả đi tản cư ở một vùng quê bên sông Thu Bồn,
cái ao ước bấy lâu lại càng mãnh liệt: được đến sống ở một làng quê Quảng Nam,
bên sông Thu Bồn, dù chỉ một ngày thôi. Mà nếu ai đó cho ở hẳn một tuần thì thật
là yêu quá đi.
Rồi chiến tranh đưa đến sự
chia lìa, tác giả lại vẽ cho những bức tranh khác, từ nương dâu úa đến nắng
vương đồi. Nỗi buồn man mác cứ thế ăn sâu, ăn sâu mãi vào tâm khảm người nghe.
Sông Thu Bồn, bình dị như thế này đây |
Chắc hẳn, chẳng cần phải là
người đang yêu mà ai trong số chúng ta, những người đã từng đi qua ít nhất một
cuộc tình, khi nghe ca khúc sẽ muốn nhìn thấy hình ảnh của mình, của người yêu
hoặc chỉ là người tình trong mộng…
“Bạn biết tôi yêu bài hát nhất
vào lúc nào không? Là lúc tôi còn trẻ, còn chưa biết gì về yêu cả, tôi thích bất
cứ cô gái nào gầy gầy, mảnh dẻ, có cái nhìn dịu dàng, tôi tưởng tượng ra tóc em
dài. Và tôi tưởng tượng ra, tôi sẽ yêu nhất cái thời điểm “tình trong như đã, mặt
ngoài còn e” – gợn buồn nhìn anh, em nói em mến anh!”
Thời học ở Trung Quốc, mình lại
nghe bài này, do các bạn Trung Quốc nghe suốt, mà các bạn còn chẳng biết đó là
bài hát của Việt Nam. Bây giờ mình thích nghe bài này do Kim Anh hát. Nhưng mỗi
lần nghe phiên bản tiếng Trung, thì lại nhớ cả thời học ở Trung Quốc nữa.
Trong “cơn bão cấm đoán” có
khi nó cũng bị cấm không chừng – mà nếu như thế thì thật là tiếc. Hi vọng là
không, vì nó là nhạc còn… trước cả năm 1954 nữa kia.
Có lẽ với mình, “Nắng chiều”
là bài hát Việt Nam lãng mạn nhất. Cũng không hiểu tại sao bài hát được viết
theo điệu Rumba, vốn dĩ nó không được êm đềm cho lắm, mà lại lãng mạn đến vậy.
có một đoạn hát tiếng Trung
Bài “Nắng chiều” tiếng Nhật
No comments:
Post a Comment