Đi từ bể bơi về, đỗ ở ngã ba đèn đỏ thấy một cô phía trước cứ nhớn nhác
hỏi ba bốn bác, một anh công sở, một bác dáng dân chở hàng và một anh bộ đội,
ai cũng lắc. Cô gái đi tiếp trông có vẻ rất hoang mang. Vượt lên hỏi, em tìm đường
đi đâu? “Em tìm ra Viện Nhi anh ạ.” “Thế thì em phải đi như thế này…” Hà Nội có
nhiều đường mới trên cao dưới thấp, cầu vượt cầu viếc, phân làn lung tung nhiều
khi chẳng biết đường nào mà chỉ.
Nhìn lại cô gái, mũi cao, thẳng, nhọn nhọn khá tây, nét mặt thanh tú
nhưng sương gió đã để lại nhiều nếp nhăn. Kiểu xinh dư lày là đúng gu của mình,
thời thanh niên còn trai trẻ là “xong phim” rồi đấy…
Mình có cô bạn mạng, rồi bỏ diễn đàn sang “Phây” vẫn thi thoảng mới nhìn
thấy nhau online mà thôi, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần gặp lại có một điều gì
đó, dịu dàng, sâu lắng, nhoi nhói… và mỗi lần gặp chính mình cũng cảm nhận thấy
điều đó ở cô ấy. Cũng rất lạ, cứ mỗi lần có mặt nhau là lúc rất chênh vênh – cô
ấy chênh vênh nhiều hơn chứ mình chẳng còn chênh vênh gì nữa. Ngờ rằng mình và
cô ấy đã yêu nhau từ kiếp nảo kiếp nào, cũng là giải quyết xong nợ nần ơn nghĩa
rồi, bây giờ gặp nhau để làm nhau vui vẻ, lạc quan yêu đời thôi.
Kiếp này em có chồng, anh có vợ phải trọn tình vẹn nghĩa, và đi nốt con
đường định đi, cứ ba lăng nhăng thì chúng ta chẳng còn đẹp trong mắt nhau nữa
đâu em ạ. Thỉnh thoảng em và chồng còn nghịch duyên, cáu kỉnh là bình thường. Bỏ
qua đi mà sống, thế tốt hơn. Anh cũng vậy, cáu kỉnh suốt mà vợ anh vẫn nhường
được đó thôi... Không dại vơ váo những chuyện tiềm tàng nguy hiểm, một dạng của
“níu kéo.”
Đi họp lớp cao học, lâu không gặp các em gái vui đáo để. Ngồi cạnh cô em
chơi rất thân, lại còn kết nghĩa rồi ấy chứ, con bé xinh, người dưới Phòng.
Thấy nó mặc cái áo váy cũng tầm ngắn trên đầu gối, đen đen trắng trắng,
chất liệu đâu như len hay sợi gì đó, bó sát, nổi đường con, ngon cũng… đáo để.
Mình bảo, “này đi họp lớp toàn các anh già cũ mèm, chứ có mồi chài được ai mà mắt
xanh mỏ đỏ, váy ngắn bó sát lộ chưn dài trắng muốt thế này?” nó bảo, kệ tui,
tui đong được anh nào tui cứ đong.
Mắt mình thì không thể rời ra được, nhìn cứ chằm chằm vào một sợi chỉ
hay sợi gì đó, khá dài, lòng thòng từ gấu váy của nó, vương sang bên ghế của
mình.
Nó ngồi cạnh một lúc rồi hét lên, “Em lên sân khấu hát đây!” trong khi
mình vẫn bị sợ chỉ “hút hồn.” Không cưỡng lại được, mình dùng ngón tay trỏ, đè
lên sợi dây chỉ, còn con bé thì chạy vụt đi. Chỉ nửa phút sau, từ sân khấu nó
quay lại, mặt đỏ tía tai, nhằm vào đầu mặt mình đánh túi bụi, tối tăm mặt mũi:
bốp, bốp… và rít lên: “Lão kia, đồ đểu, làm gì thế hả!!!”
Mà mình có làm gì đâu cơ chứ, chỉ dùng có mỗi một ngón tay đè mỗi một sợi
chỉ thôi mà!
Kết luận: Một – con gái Phòng rất dữ. Hai – khi gái đã chạy đi rồi,
không nên níu kéo, dù chỉ là dùng một ngón tay, he he…
Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment