Cách đây tròn 10 năm, một ngày tình cờ bình luận qua lại trên mạng với một thanh niên lạ mặt, rồi chúng tôi quen nhau. Người thanh niên nhanh chóng trở nên thân thuộc các bạn khác trong nhóm đi chơi và chụp ảnh, nhưng hình như giữa riêng hai chúng tôi, có một mối liên kết khác thân hơn.
Nhiều khi tôi nghĩ, đây cứ như một chú em của mình lưu lạc ở đâu đó. Cuộc sống bận rộn, có khi cả năm mới gọi điện nói chuyện với nhau được một câu, và tôi cũng không giúp gì được cho chú ấy. Tuy vậy, tôi lại luôn cảm thấy mình chịu ơn chú em từ một khía cạnh nào đó. Vài lần, chú em gọi và tâm sự về một chuyện khó khăn, khó xử... “Anh học Phật sớm hơn em một chút, anh em mình cùng tìm ra cách giải quyết chắc hẳn cũng lại dễ hơn một chút...” Tôi cũng tâm niệm như thế. Và thế là, chúng tôi chia sẻ với nhau những cái nhìn đẹp đẽ nhất về cuộc sống. Có thể nói rằng, hai chúng tôi chỉ nói với nhau những điều tốt đẹp, và mỗi khi nhớ đến người anh em này, tâm trí tôi lại tràn đầy tình yêu quý... chính nhờ quan hệ đó, tôi hiểu với bất cứ ai, nếu chúng ta chia sẻ tình yêu thương, thì chính điều đó giúp bản thân mình cao đẹp thêm lên, mỗi khi nghĩ đến bất cứ điều gì, hay người nào, chúng ta tránh được những suy nghĩ hối tiếc, và luôn thấy yêu cuộc đời, thấy muốn sống một cuộc sống tốt đẹp.
Những ngày nằm ICU, tôi không được dùng morphin giảm đau vì sẽ gặp nguy cơ suy hô hấp. Tôi tập quen với cái đau đớn vô tiền khoáng hậu đó, dần dần có lúc cảm thấy sự đau đớn không phải ở thân thể của mình, mà của một ai đó xa lạ. Trong trang thái đó, tôi tiếp tục sống với cái não rất tỉnh táo của mình. Tôi tính toán, nếu như không có sự cố gì, thì tôi sẽ ra Viện vào ngày nào đó, và đến sau ngày đó một tuần, là sinh nhật một cô bạn học cùng cấp ba mà tôi rất thích. Lại sau ngày ra Viện đúng mười ngày, là sinh nhật chú em...
Tôi muốn kể rằng, mỗi khi sắp bước vào một đêm, là tôi (cũng như nhiều bệnh nhân khác trong Viện) sẽ phải đối mặt với viễn cảnh sáng mai sẽ không còn sống tiếp cuộc đời này nữa. Đồng hành cùng sự đau đớn, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài câu niệm Phật, và nằm ngay ngắn (thật ra người khác giúp tôi nằm như thế nào, tôi nằm đúng nguyên như thế!) nghiêm túc chuẩn bị. Nếu như số phận cho mình “đi” vào đêm nay, thì đi thôi. Có hôm, tôi chập chờn thiếp đi được một vài giấc ngắn, nhưng chẳng mấy thích thú, vì khi đó tâm trí mình nó bị nhắc nhở đến cái đau đớn thường trực. Những lúc như thế, thấy không ngủ (được) có khi còn tốt hơn.
Buổi sáng đến - mùa thu Hà Nội
thì ai cũng biết là đẹp như thế nào rồi - nắm nhìn ra những bao lơn của toà nhà
bên kia đang đón những vệt nắng đầu tiên của ngày, còn hàng cây thì lay động
không ngừng trong gió, tôi tự bảo mình: “À, thế là mình còn sống.” “À, thế là
mình còn cả một ngày tuyệt vời để sống và suy nghĩ. Nếu như có được ngóc dậy
vào một ngày nào đó đủ để bám vào cái máy tính, thì mình sẽ viết lại. Còn bây
giờ, cứ tạm sống với giây phút tuyệt vời này đã. Xung quanh còn có các cô điều
dưỡng xinh đẹp để vui thích ngắm nhìn họ làm việc, và có các bệnh nhân nặng cần
mình niệm Phật hồi hướng cho họ, người bình phục được thì khoẻ lại, người không
thì nhẹ nhàng thanh thản mà ra đi. À, mà đừng quên có hai người bạn phải chúc mừng
sinh nhật khi ra Viện.”
“Tôi sẽ nói gì với chú em nhỉ? Cái Kindle cũ mèm chú tặng, anh đã phục hồi được pin và dùng cả tháng không hết. Bây giờ nằm đây, anh không cầm được cái gì, nhưng nó chứa bên trong bao cuốn sách tuyệt lắm. Sáng nay anh thấy cuộc sống đẹp vậy đấy, còn đêm qua thì anh nghĩ, nếu sáng mai không được nhìn thấy bình minh, thì anh cũng rất vui. Mười năm quen em, là mười năm anh em mình cùng đồng hành tiến bộ. Anh đã bỏ lại những dự án đầy đam mê vật chất, ham muốn tham lam... Nhờ đó anh đã sống trọn vẹn để thấy con mình vững chãi, đáng tin cậy, hồ hởi, chân thành yêu cuộc sống, có thể là chỗ dựa cho người thân được rồi. Nhờ có mười năm đó, anh bắt đầu để lại cho cuộc đời một chút tình yêu nhỏ bé, hi vọng nó có thể giúp ai đó, dù chỉ tí ti thôi...”
Không ngờ ngày chúc sinh nhật em, lại nghe em báo lúc này em còn khó khăn hơn tôi nữa. Những gì mình vừa trải qua, không là gì cả vì tôi biết chắc, nếu không quá rủi ro thì bệnh của tôi không chết, vì thế tôi không sợ hãi. Nhưng với rất nhiều người khác, thỉ câu chuyện rất rất khác. Tôi cảm phục chú em, vì ở hoàn cảnh ấy chú rất bình thản...
Bệnh tật là nghiệp sát sinh cùa mình từ kiếp trước, bây giờ không trả thì sau này vẫn sẽ phải trả. “Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh.”
Vậy là chúng ta lại cùng đồng hành bước vào một hành trình mới, khó khăn hơn. Hôm nay, chú vào Viện để tiếp nhận trận thử thách tiếp theo, tôi không thể không nghĩ đến chú em, cũng như rất nhiều những người khác đang phải vật lộn với bệnh tật. Vững vàng lên, huynh đệ!
Bài trên Fanpage tại đây
Bài trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment