Buồn. Một nỗi buồn nhẹ nhẹ,
thoang thoảng và có chút tiếc nuối. Mẹ của Nhi Bá tưởng ba bạn ấy ôm một nỗi buồn
to lớn lắm, an ủi: “Đời vô thường cả mà…”
Chắc chắn là phải buồn rồi,
khi mà chúng ta mất đi một người bạn, một trong số những người bạn gắn bó với
chúng ta cả một thời tuổi trẻ sôi nổi, bồng bột nhưng trong sáng. Ta thấy như mất
đi một mảnh cuộc đời, mà sẽ không có gì bù đắp lại được. Cũng vẫn biết tất cả
chúng ta, ai rồi cũng sẽ phải nói lời giã biệt.




